Tiền đâu cho lũ ăn cắp này xa hoa nếu không phải là tiền dân ?


HÀ NỘI (NV) .- Trên internet và mạng xã hội, người ta đang truyền đi nhanh chóng tin tức và hình ảnh liên quan đến đám cưới của con trai thượng tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ công an, người bị cáo buộc là nhận hơn nửa triệu đô la tiền “chạy án” của ông Dương Chí Dũng.

Vợ chồng Phạm Quý Ngọ và con trai con dâu trong ngày cưới. (Hình: Facebook Lộ Phạm)
Trên các trang mạng xã hội và một số báo mạng “lề trái” phổ biến tin và hình ảnh về đám cưới của ông Phạm Mạnh Hùng, con trai tướng công an Phạm Quý Ngọ, được mô tả là “sự xa hoa tột cùng của giai cấp quý tộc đỏ”. Trang mạng 'vanganh.info' lấy lại hình ảnh từ trang Facebook của một người tên Lộ Phạm rồi đưa kèm thêm các lời bình luận.
Đám cưới của Phạm Mạnh Hùng được tổ chức ngày 11 tháng 12 năm 2013 ở khách sạn 5 sao JW Marriot gần sân vận động Mỹ Đình, bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Khách sạn này là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội, tốn kém cho một đám cưới từ vài chục đến cả trăm ngàn đô la, tùy loại tiệc.
Đáng chú ý là đám cưới này diễn ra chỉ một ngày trước khi Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục hàng Hải, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty vận tải biển Vinalines, cùng 9 đồng phạm bị lôi ra tòa về hai tội tham nhũng và “cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong phiên tòa này ông Dương Chí Dũng đã bị kết án tử hình vì ăn chia phần lớn số tiền “lại quả” 1.666 triệu đô la từ nhà môi giới Singapore bán Ụ nổi 83-M.
Tấm hình này rõ hơn về sự rầu rĩ âu lo ra mặt của ông thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ. (Hình: Facebook Lộ Phạm)
Ngày 17 tháng 5, 2012 tức một ngày trước khi ông Dương Chí Dũng bị bắt giam để điều tra các lem nhem đến vụ mua ụ nổi thì đột nhiên ông biến mất. Khoảng 3 tháng sau thì ông mới bị bắt ở Campuchia, áp giải về nước. Từ các cuộc điều tra, dần dần lộ ra đường dây đưa ông đi trốn do chính em ông, đại tá công an Dương Tự Trọng, tổ chức. Ông từng lên máy bay tính chạy sang Mỹ nhưng không thành công.
Nhưng thiên hạ trở nên ngạc nhiên hơn khi một số tờ báo ở Việt Nam tường thuật phiên xử ông Dương Tự Trọng, trong đó, ông Dương Chí Dũng trong tư cách nhân chứng đã khai ra rằng ông hối lộ số tiền 510,000 đô la cho Phạm Quý Ngọ. Đồng thời ông còn hối lộ bằng đô la cho một số ông Công an cấp cao nữa, có cả Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều Tra Tội phạm về Tham Những Trần Duy Thanh.
Trong lời khai này, ông còn khai tên cả bộ trưởng Công an Trần Đại Quang mà ông đến nhà để nghe  một số lời khuyên, an ủi. Người ta không tin rằng đây chỉ là cuộc thăm viếng suông. Ông Dương Chí Dũng còn khai hồi năm 2010, ông còn mang tới nhà  ông Phạm Quý Ngọ số tiền  1 triệu đô la là tiền lo lót của bà Trương Mỹ Lan, chủ nhân công ty Vạn Thịnh Phát ở Sài Gòn, liên quan tới thầu “chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn”.
Theo lời khai của ông Dương Chí Dũng phiên tòa chiều ngày 7/1/2014, con trai tướng Ngọ là Phạm Mạnh Hùng đã chở ông tới nhà ông Cục trưởng Thanh để nhờ vả “chạy án” và đưa tiền hối lộ. Nếu cuộc điều tra được tiến hành nghiêm chỉnh thì phải thẩm vấn Phạm Mạnh Hùng trên phương diện “môi giới hối lộ” như quy định của luật hình sự CSVN.
"Đêm đó anh Ngọ ngồi điện cho anh (Trần Duy) Thanh cục trưởng C48 (Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng - PV) thì thấy không nghe máy. Sau đó tôi xin số điện thoại của anh Thanh. Sau đó tôi cũng ngại, không dám gọi cho anh Thanh. Tôi nhờ anh (Phạm Mạnh) Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh. Tối 6-5-2012, tôi đến nhà anh Ngọ, tôi điện cho Hùng nhờ dẫn sang nhà anh Thanh. Tôi gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu. Tôi biếu anh Thanh với mục đích anh Thanh giúp tôi trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M.” báo Tuổi Trẻ chép lại lời khai ở tòa của ông Dương Chí Dũng ngày 7/1/2014, được ghi âm và được báo Tuổi Trẻ phổ biến kèm theo bản tin trên báo Online.
Nhìn các tấm hình đám cưới ông Phạm Mạnh Hùng có mặt bố mẹ là ông bà Phạm Quý Ngọ, người ta nhìn thấy rõ sự âu lo rầu rĩ của ông Ngọ trong ngày vui nhất đời của con trai. Điều này cho người ta đặt nghi vấn là đã có những diễn biến không tốt cho ông tại thượng tầng cai trị chế độ Hà Nội, trong suốt thời gian xảy ra vụ án Dương Chí Dũng. Ông Phạm Qúy Ngọ là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên trung ương đảng CSVN.
Dương Chí Dũng khai đích thực ông Phạm Quý Ngọ đã dùng “sim rác” điện thoại cho ông thông báo quyết định của ông thủ tướng ra lệnh bắt giam ông, lại còn khuyên ông nên “lánh đi” một thời gian. Để điều tra ra ai là người tiết lộ ra cái tin để có thể đi trốn, không phải là chuyện quá khó khăn vì không phải nhiều người được dự cuộc họp hay nhận được lệnh.
Theo lời khai của ông Dương Chí Dũng ở phiên tòa xử Dương Tự Trọng, ông khai lại những điều ông ông đã khai từ đầu là đã hối lộ những ai, khi nào để hy vọng thoát tội. Sau, có thể được hứa hẹn gì đó, ông đã phản cung và viết thư xin lỗi tướng Ngọ. Nhưng vì đã tốn những số tiền rất lớn mà vẫn bị kết án tử hình, ông lại phản cung lần nữa mà lần này, báo chí trong nước tung lên mạng.
Chú rể Phạm Mạnh Hùng, con trai Phạm Quý Ngọ, và hôn thê hoan hỉ bước vào nơi tổ chức đám cưới trên lối đi rải hoa của khách sạn Marriot, Hà Nội. (Hình: Facebook Lộ Phạm)
Thật ra, một số đoạn trong audio clip của báo Tuổi Trẻ bị cắt bớt hoặc làm cho nghe không rõ. Nếu người ta được nghe đầy đủ và trọn vẹn lời khai của ông Dương Chí Dũng, có thể dư luận được biết thêm nhiều điều hay ho hơn nữa.
Từ khi có phiên tòa Dương Chí Dũng, tướng Phạm Quý Ngọ khai “bệnh” nên không thấy xuất hiện ở đâu. Ngay từ đầu vụ án tham nhũng ở Vinalines, ông là người cầm đầu ban chuyên án điều tra. Ông Dương Chí Dũng đã khai ở tòa những lời trấn an của ông Ngọ, tưởng tốn nhiều tiền như thế là đã tai qua nạn khỏi. Tiền “chạy án” đúng cửa và “khẳm” như vậy mà không ngờ...
Sau lời khai của Dương Chí Dũng, Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội “đề nghị khởi tố vụ án có ý làm lộ bí mật nhà nước” để điều tra ông Phạm Quý Ngọ. Nếu ông bị lôi ra tòa thì tương lai leo lên cao hơn trong guồng máy công an hay các chức vụ chính trị khác, có thể bắt đầu khép lại từ đây. Còn nếu bị kết án, bản án có thể tới 7 năm tù.
Cho tới giờ này, không ai biết cuộc điều tra ông Phạm Quý Ngọ tiến hành tới đâu và có thể có con trai Phạm Mạnh Hùng dính vào hay không. (TN)

Ngày 17 tháng hai năm 1979 không quên! Nguyễn Trung


 

Không dưới một lần cha ông chúng ta ngày xưa, ví dụ như thời Trần, thời Lê, thời Quang Trung… sau khi đánh tan kẻ xâm lược Trung Quốc, chẳng những – nói một cách hình ảnh – trải chiếu hoa mời họ về nước họ, mà còn chủ động cầu hòa. Kể lại lịch sử như vậy để nói rằng nước ta đủ trí tuệ và phẩm chất xử lý đúng đắn những gì đã xảy ra trong quan hệ hai nước, vừa giữ gìn được quốc thể, vừa không làm mất mặt kẻ xâm lược. Thực tế này đã trở thành một truyền thống, một văn hóa của nước ta.

Cũng chính thực tế này đủ chứng minh dân tộc ta đủ cao thượng, không bao giờ lấy thù hận đối đáp thù hận, càng không để bất kỳ ai kích động thù hận, mà trước sau không tiếc sức tái lập, gìn giữ mối quan hệ láng giềng tốt giữa Việt Nam – Trung Quốc. Tất cả chỉ để luôn luôn khẳng định: nhân dân ta sẵn sàng dành cho xâm lược dù từ đâu tới sự đánh trả bất khả kháng; đồng thời luôn luôn sẵn sàng bỏ qua thù hận đối với chuyện đã xảy ra để hướng vào cái tốt trong mối quan hệ với nhau, nhưng lịch sử là lịch và dứt khoát nhân dân ta không bao giờ phản bội lại lịch sử.


Bởi vì danh dự của đất nước đòi hỏi phải xử sự như vậy; bảo vệ đất nước thì phải làm như vậy; cảnh báo và không khuyến khích những mưu đồ xấu đối với nước ta cũng phải làm như vậy. Hơn thế nữa, muốn rút ra từ lịch sử những bài học để có thể chủ động phòng tránh những biến cố không kiểm soát được, cũng như để chủ động tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, lại càng phải rốt ráo làm như vậy.

Thái độ trên đây của nhân dân ta cũng là thái độ kiên định đối với cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc nước ta, được đặt tên gọi là cuộc chiến tranh ngày 17 tháng hai năm 1979. Rất tiếc trong những năm qua, vì những lý do không thể thanh minh được, từ phía đảng và nhà nước đã có nhiều cách xử sự làm tổn thương thái độ kiên định nói trên và lòng tự trọng của dân tộc. Những sai trái này chỉ làm yếu đất nước, khuyến khích sự phiêu lưu mới của Trung Quốc. Những sai trái này cần được chấm dứt.

Vào ngày 17 tháng hai năm 2014 này, xin mỗi gia đình hãy thắp lên bàn thờ nhà mình một nén hương, để đồng lòng tưởng nhớ đến hương hồn các chiến sỹ đã ngã xuống và các đồng bào đã bị giết hại trong cuộc chiến tranh này, đồng thời cũng là để gửi đi một thông điệp rõ ràng đến phía Trung Quốc: Nhân dân Việt Nam không tiếc nỗ lực vun đắp quan hệ hòa bình – hữu nghị - hợp tác giữa hai nước, nhưng không bao giờ phản lại lịch sử./. 
Hà Nội, ngày 14-02-2014

Nguồn: Viet-Studies 

LỦ KHỐN NẠN CHÀ ĐẠP NGƯỜI YÊU NƯỚC

Blogger Tạ Phong Tần Bị Đối Xử Bất Công Trong Trại Giam

VRNs (14.02.2014): Cô Tạ Minh Tú, em gái Blogger Tạ Phong Tần cho biết: “Chị Tần vẫn đang bị bệnh viên họng, ho rất nhiều. Mỗi ngày, chỉ ăn cơm với rau muống luộc già. Một trái chuối nhỏ xíu ở trong đó [trại giam] là 2000 VNĐ/1 trái. Chị Tần tắm ở ngoài trời vì không có phòng tắm mà khí hậu ở ngoài Bắc [hiện nay] rất lạnh. Nếu tắm sẽ bệnh, còn nếu không tắm thì người bị ngứa. Chị Tần, ngủ dưới nền xi măng, rất là lạnh. Phòng giam có 60 người.”

“Chị Tần yêu cầu cho mang Kinh Thánh vào trong trại giam để cầu nguyện nhưng cán bộ trại giam không cho. Họ nói là theo quy định ở trong trại giam không được phép mang vào, nhưng trên bản nội quy của trại tôi không thấy cấm cản những điều này.” Cô Tú kể tiếp.

Cô Tú cho nói, Blogger Tạ Phong Tần thông báo kháng nghị Giám đốc thẩm về bản án sai trái 10 năm tù giam, bị cáo buộc với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 điều 88 của BLH, trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 24.09.2012, và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày sai trái 28.12.2012 vừa qua. Blogger Tạ Phong Tần từ chối nhận tội.

“Trong suốt quá trình nói chuyện luôn có 3 an ninh ngồi bên cạnh để theo dõi. Sau cuộc nói chuyện, họ yêu cầu tôi ký vào một biên bản và thừa nhận những gì tôi đã nói chuyện với chị Tần được ghi trong biên bản đó. Nhưng tôi quyết không đồng ý, bởi vì, họ đã ngồi ở đó nghe suốt cuộc nói chuyện giữa tôi với chị Tần, nên tôi không phải ký.” Cô Tú cho hay.

Cô Tú chia sẻ: “Chị Tần gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người và có gửi quà cho bà Dương Thị Tân.”

Hội Bầu Bí Tương Thân đã chia sẻ và cùng đi với cô Tạ Minh Tú đến trại giam trại giam số 5, thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, để thăm Blogger Tạ Phong Tần, hồi ngày 14.02.2014, vào lúc 9 giờ sáng. Nhưng cán bộ trại giam chỉ cho thân nhân thăm gặp Blogger Tạ Phong Tần.

Blogger Tạ Phong Tần bị bắt vào ngày 5.09.2011 vừa qua.

Trong thực tế, Blogger Tạ Phong Tần có hơn 700 bài viết trên blog Công Lý và Sự Thật, cô đã phơi bày trước ánh sáng qui mô của tệ nạn tham nhũng trong nước. Cô đưa ra một loạt các vấn đề xã hội, bao gồm việc ngược đãi trẻ em, tham nhũng, thuế má không công bằng và việc tịch thu đất bất hợp pháp của các quan chức của đảng tại các địa phương.

Trước khi trở thành một nhà báo, cô Tạ Phong Tần là nữ cảnh sát trong guồng máy của Hà Nội. Điều này đem lại cho cô một cái nhìn sâu sắc về hoạt động của hệ thống cai trị.


Pv.VRN

Giám đốc Tình báo QG Mỹ: Kim Jong-un củng cố quyền lực thành công


 - Kim Jong-un đã thắt chặt kiểm soát và đảm bảo lòng trung thành của cấp dưới thông qua cải tổ nhân sự và các cuộc thanh trừng, Clapper nhận xét.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang kiểm tra thử súng tại một nhà máy sản xuất vũ khí.
Chosun Ilbo ngày 14/2 dẫn nguồn tin cơ quan tình báo Mỹ nhận định, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thành công trong việc củng cố quyền lực của mình thông qua một loạt thay đổi nhân sự trong đảng Lao động Triều Tiên và quân đội.

James Clapper, Giám đốc Tình báo quốc gia phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm Thứ Ba 11/2, 2 năm sau khi lên nắm quyền Kim Jong-un đã tiếp tục củng cố vị trí lãnh đạo duy nhất và là người ra quyết định cuối cùng ở quốc gia này.

Kim Jong-un đã thắt chặt kiểm soát và đảm bảo lòng trung thành của cấp dưới thông qua cải tổ nhân sự và các cuộc thanh trừng, Clapper nhận xét.

Giám đốc Tình báo quân đội Mỹ Michael Flynn cũng lặp lại đánh giá tương tự, trong đó vụ thanh trừng Jang Song-thaek là thông điệp mạnh mẽ cho thấy Kim Jong-un không chấp nhận sự thách thức dưới mọi hình thức.

Bắc Triều Tiên đang tìm cách cải thiện nền kinh tế và làm giảm các mối đe dọa từ bên ngoài, Michael Flynn nói.

GDVN

THIÊN ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ ĐÂY

Sốc với những hình ảnh về cô bé ‘người rừng’ vừa được phát hiện

Cha mẹ đều đã qua đời, khi được phát hiện, cô bé “người rừng” đang nằm trơ trọi dưới nền đất trong căn nhà nhỏ xập xệ với tình trạng sức khỏe vô cùng tồi tệ với những chứng bệnh bẩm sinh.
Trong chuyến đi từ thiện gần đây tại huyện Khánh Lê (miền núi tỉnh Khánh Hòa), một sư thầy đã vô tình phát hiện ra cô bé “người rừng” Mấu Thị Ni (người dân tộc Rắc-lây) đang trong tình trạng báo động về thể chất và tinh thần, rất cần giúp đỡ. Được sự trợ giúp từ các mạnh thường quân sau khi nhận thông tin về “người rừng”, hiện cô bé đáng thương này đã được đem về chùa Phú Quang (thuộc tỉnh Khánh Hòa) để tập dần với cuộc sống người thường và chờ kêu gọi hỗ trợ để chữa trị bệnh tật.
Cô bé "người rừng" Mấu Thị Ni trong tình trạng báo động về thể chất và tinh thần khi được phát hiện
Cô bé “người rừng” Mấu Thị Ni trong tình trạng báo động về thể chất và tinh thần khi được phát hiện
Mấu Thị Ni đã được 7 tuổi (sinh năm 2007) nhưng chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ lên 5 và mọi sinh hoạt đều gặp hạn chế vì những chứng bệnh bẩm sinh của mình (do quá trình mẹ em mang thai bị Rubela). Từ ngày sinh ra cho đến tận lúc được sư thầy cùng các phật tử phát hiện giúp đỡ, Ni không biết nói, không thấy đường, cũng chẳng thể nghe và đi lại được, bị hẹp van tim và phổi… Em nằm yên một chỗ giữa cái nền nhà trơ trọi cát đất và chờ sự chăm sóc từ những người thân. Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đó với Ni. Năm em lên 2 tuổi, mẹ em đột ngột qua đời để lại Ni cho người cha nghèo già yếu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nỗi đau vẫn đong đầy… 4 năm sau (tháng 11/2013), trải qua một quá trình bệnh nặng không có tiền chữa trị, người cha – người thân duy nhất còn lại của em – cũng qua đời vì ung thư gan. Đứa bé dị tật câm – điếc – mù và hàng tá chứng bệnh nặng khác chính thức bước vào con đường “người rừng” do không ai chăm sóc.
Em nằm đó, đơn độc và đau đớn giữa hàng ngàn nỗi đau mất mát của cuộc đời. Ni sống qua ngày bằng những bữa ăn từ thiện mà láng giềng giúp đỡ, một mình – một đời em cứ thế trôi qua cho đến khi được phát hiện và trợ giúp.
Ni được tắm rửa sau một thời gian dài không có người chăm sóc
Ni được tắm rửa sau một thời gian dài không có người chăm sóc
Đứa bé gái 7 tuổi đáng thương
Đứa bé gái 7 tuổi đáng thương
Những hình ảnh về cô bé “người rừng” khi mới được phát hiện khiến không ít người bàng hoàng và rơi nước mắt trước hình thể của em. Đứa bé gái 7 tuổi còi cộc xơ xác, gần như khỏa thân nằm đơn độc giữa nền nhà đầy cát đất. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em dù những căn bệnh quái ác bẩm sinh đã khiến Ni hoàn toàn không có một khả năng nhận thức nào cả. Ni nằm đó, gác hai tay lên trán đếm thời gian qua như một thói quen, toàn thân đen nhẻm, gầy trơ xương, tóc tai rối bù và bẩn thỉu như một người rừng chính cống.
Gầy trơ xương và đầy bệnh tật, cộng thêm việc mồ côi cha mẹ khiến em vô tình trở thành "người rừng" trong ngôi nhà của mình
Gầy trơ xương và đầy bệnh tật, cộng thêm việc mồ côi cha mẹ khiến em vô tình trở thành “người rừng” trong ngôi nhà của mình
Sau khi được cắt tóc và tắm rửa sạch sẽ, Ni được "làm đẹp" thêm lần nữa trước khi về chùa để đón nhận cuộc sống mới với nhiều tình thương và những điều mới lạ hơn. Một trang mới sẽ mở ra cho cuộc đời vốn dĩ đã quá nhiều đau khổ với em...
Sau khi được cắt tóc và tắm rửa sạch sẽ, Ni được “làm đẹp” thêm lần nữa trước khi về chùa để đón nhận cuộc sống mới với nhiều tình thương và những điều mới lạ hơn. Một trang mới sẽ mở ra cho cuộc đời vốn dĩ đã quá nhiều đau khổ với em…
Ni trong vòng tay yêu thương của mọi người
Ni trong vòng tay yêu thương của mọi người
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn từ thiện, Ni được đem đi cắt tóc và tắm gội sạch sẽ trước lúc về chùa sinh sống. Đứa bé dị tật, mồ côi như được tái sinh với cuộc sống của một người bình thường mà đáng lẽ ra em phải được hưởng như tất cả những đứa trẻ khác trên thế giới này.
Theo Pháp Luật Xã Hội

MỘT LỦ DỰNG LÊN ĐỂ LỪA BỊP NHÂN DÂN

Ban Nội chính được giao giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng

NGUYENBATHANH-TOA

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 của Ban Nội chính trung ương có việc tập trung thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng giao về việc giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 14-2, một lãnh đạo Ban Nội chính trung ương xác nhận tố cáo của ông Dương Chí Dũng gồm có hai nguồn là bằng đơn thư và lời khai tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dương Tự Trọng. Trong số các nội dung tố cáo có nội dung liên quan đến người đã “mật báo” cho ông Dương Chí Dũng trốn trước khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh bắt và lời khai về việc ông Dương Chí Dũng đưa tiền cho người đã báo tin nêu trên…
Nhiệm vụ giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng mà Ban Nội chính trung ương được giao là theo “kênh” quy định trong Đảng, còn các nội dung tố tụng khác có liên quan vẫn tiến hành theo quy định pháp luật.
Các nhiệm vụ trọng tâm khác của Ban Nội chính trung ương là tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2014. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời về tình hình, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc xử lý.
Ban Nội chính trung ương cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án: Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm vi phạm quy định về cho vay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm; Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và trốn thuế; Vũ Việt Hùng và đồng phạm nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vụ việc sai phạm xảy ra tại Ngân hàng xăng dầu Petrolimex (PGBank); vụ việc xảy ra tại Công ty dịch vụ Agribank.
THEO TUỔI TRẺ

LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979

LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC





Ngày này cách đây 35 năm, hơn 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, tàn sát dân ta cực kỳ dã man theo cách bao đời ông cha chúng từng làm. Chúng đốt sạch, giết sạch. Các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và một số thị trấn khác bị san phẳng. Tội ác của chúng quả là "trúc rừng không ghi hết tội, nước biển không rửa sạch mùi" như Nguyễn Trãi đã phẫn nộ lên án quân xâm lược nhà Minh phương Bắc cách đây hơn năm thế kỷ.

Bọn xâm lược không lường được rằng, tuy bị bất ngờ, nhưng với truyền thống quật cường, quả cảm, quân dân ta trên 6 tỉnh biên giới đã giáng trả bọn cướp nước những đòn trí mạng.

Bằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất của Trung Quốc kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950, điều động 9 quân đoàn chủ lực và 3 sư đoàn độc lập với hàng trăm xe tăng, hàng nghìn pháo, súng cối, dàn hỏa tiễn cùng với sự yểm trợ của hạm đội Nam Hải và không quân sẵn sàng ứng phó, chúng đã thảm bại! Ngày 18 tháng ba năm 1979 Đặng Tiểu Bình phải tuyên bố rút quân. Tuy vậy, chúng vẫn chốt lại tại một số điểm trên biên giới, tiếp tục các cuộc bắn phá tranh giành biên giới. Xung đột kéo dài, ác liệt nhất trong các năm 1984-1985, điển hình là các cuộc chiến xảy ra tại Núi Đất thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, cho đến gần hết năm 1988 mới chấm dứt. Không phải chúng ta, mà là một nhà văn Trung Quốc đã viết: "Đem quân gây chiến, đánh phá nước láng giềng mà không có tuyên bố là một điều sỉ nhục, hèn hạ".

Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là "giữ gìn đại cục", chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.

Trong khi nhà cầm quyền nín nhịn không cho phép công bố sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu và dã man này thì bộ máy truyền thông Trung Quốc, từ thông tấn báo chí đến văn học nghệ thuật suốt 35 năm nay đã ra rả gieo vào đầu thế hệ trẻ nước họ và dân chúng họ "về cuộc đánh trả tự vệ". Nhiều nguồn tin cho rằng có tới trên 90% người dân Trung Quốc vẫn hiểu rằng năm 1979 bộ đội Việt Nam đã vượt biên giới sang tấn công, bắt buộc quân đội họ phải tự vệ! Và, cũng do sự "nín nhịn" vì "đại cuộc" tệ hại này mà phần lớn học sinh tiểu học, trung học và thậm chí đa số trong hơn 1,4 triệu sinh viên nước ta hầu như không biết về cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu này!

Máu người đâu phải là nước lã! Máu của chiến sĩ và đồng bào ta đã thấm đẫm biên cương phía bắc nước ta mười mấy năm trời. Ai sẽ phải gánh chịu trước lịch sử sự câm lặng về những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc cách đây 35 năm? Ai? Ai? Chẳng lẽ không ai cả sao? Có cái thứ ngoại giao "khôn ngoan" cỡ gì khi quyết bịt miệng dân bày tỏ lòng yêu nước, chí căm thù quân cướp nước, để cố giữ hòa khí giữa hai nhà nước cùng chung ý‎ thức hệ? Hay là người ta đang cố gắng đi tìm "kế sách Câu Tiễn" thế kỷ XXI? Vậy thì hãy để ai đó là "Câu Tiễn thế kỷ XXI" chịu nhục, chứ chớ dại dột bắt cả dân tộc này phải chịu nhục cùng với những Lê Chiêu Thống mới. Lịch sử đã từng ghi nhận những tấn bi kịch của những nhà cầm quyền quay lưng lại với ‎ý chí và nguyện vọng của dân để dựa dẫm vào ngoại bang nhằm giữ cái ngai vàng mục ruỗng, ngày nay là cái ghế quyền lực, đặt nó lên trên tổ quốc, phản bội lại truyền thống dân tộc.

Ấy vậy mà dân tộc thì mãi mãi trường tồn! Chỉ có những triều đại, những chính thể yếu hèn, và do yếu hèn nhưng lại cố bám víu lấy quyền lực để vun vén cho lợi ích của vương triều hoặc của phe nhóm nên đã lúng túng, bế tắc, xa rời con đường quang minh chính đại của dân tộc, thì sớm muộn cũng phải tự cáo chung.

Chính vì vậy, nhân 35 năm cuộc chiến tranh biên giới, chúng tôi, những người đang ưu tư về vận nước, những người đã từng ký‎ vào Tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược, Tuyên bố về thực thi Quyền dân sự và Chính trị, Tuyên bố về Hiến pháp sửa đổi 2013, Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp... công bố LỜI KÊU GỌI với nội dung như sau:

1. Chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc ngày 17.2.1979.

Có nhiều hình thức tưởng niệm.

Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Từng cộng đồng dân cư, các nhóm hội đoàn và các cá nhân dưới các hình thức hoạt động xã hội dân sự tổ chức nhiều hình thức tưởng niệm phong phú và đa dạng tùy theo sáng kiến và hoàn cảnh riêng như: dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới, chống quân xâm lược, bảo vệ đất nước, quê hương.

Vòng hoa tưởng niệm của cá nhân công dân yêu nước, của một nhóm người, một cộng đồng người tri ân người đã ngã xuống đặt tại nơi công cộng để đánh ‎thức lương tri của toàn xã hội nâng cao lòng yêu nước, quyết tâm chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa.

Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014.

2. Phải trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược.

Cần có chủ trương công khai và cụ thể trong việc tổ chức biên soạn và đưa vào sách giáo khoa các cấp về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tại biên giới phía Bắc gắn với cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và cuộc chiến đấu chống xâm lược tại Hoàng Sa, Trường Sa (nhất là cuộc chiến đấu tại Gạc Ma) để thấy rõ thêm bộ mặt của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, nâng cao tinh thần cảnh giác và ‎ ý‎ thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên tất cả các mặt. Khẳng định rõ hành động bành trướng của giới cầm quyền Trung Quốc không những gây tội ác và hiểm họa cho đất nước ta và nhiều nước trong khu vực mà còn đi ngược và làm tổn hại tinh thần láng giềng hữu nghị của nhân dân Trung Quốc mà nhân dân ta luôn tôn trọng và cùng vun đắp vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Rà soát lại chính sách và chế độ đối với những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh mà lâu nay vì những thiếu sót và sai lầm đã bỏ quên nhiều đối tượng, gây nên những bất công xã hội và bất bình trong nhân dân.

3. Chính thức đưa ngày 17.2 hàng năm là ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc như cách ông cha ta đã từng làm với Giỗ Trận Đống Đa kỷ niệm chiến thắng đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh thế kỷ XVIII.

CHIẾN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ NGÃ XUỐNG TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC SỐNG MÃI TRONG KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI CỦA TỔ QUỐC, TRONG ANH LINH TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, TRONG TRÁI TIM CỦA MỖI NGƯỜI VIỆT NAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 12.2.2014


ĐỒNG KÝ TÊN:

1. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM

2. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TP HCM


3. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội


4. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM


5. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM


6. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TP HCM


7. Giang Thị Hồng (bà quả phụ Lê Hiếu Đằng), cán bộ hưu trí, TP HCM


8. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM


9. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM


10. Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM


11. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành Ủy TP HCM
 

12. Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM

13. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM


14. Đào Công Tiến, PGS, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, TP HCM


15. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM


16. André Menras Hồ Cương Quyết, cựu tù chính trị chế độ cũ, Cộng hòa Pháp


17. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM


18. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, TP HCM


19. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, cựu binh cuộc chiến 17/2, số hiệu quân nhân 79476979, TP HCM


20. Nguyễn Trí Nghiệp, giám đốc công ty Nông Trang Island, Vĩnh Long


21. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM


22. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh


23. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM


24. GB. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn


25. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM


26. JM. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn


27. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM


28. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên, TP HCM


29. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM


30. Bùi An, TP HCM


31. Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, hưu trí, TP HCM


32. Hà Dương Dực, cựu giáo sư trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt và cựu giáo sư Vạn Hạnh Sài Gòn, MBA Mỹ 1970


33. Trần Minh Quốc, tác giả bài thơ “Biển gọi”, TP HCM


34. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM


35. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TP HCM


36. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới – Saigontourist


37. Huỳnh Thục Vy, Quảng Nam


38. Hoàng Cao, người Việt tỵ nạn


39. Đặng Nguyệt Ánh, TS, cán bộ hưu trí


40. Phạm Văn Đỉnh, TSKH, nguyên Giảng viên Đại học Pau (UPPA), Cộng hòa Pháp


41. Phạm Thu Hà, nội trợ, TP HCM


42. Nguyễn Lương Thúy Kim, TP HCM


43. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TP HCM


44. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng


45. Hồ Hiếu, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ TP Đà Lạt, nguyên Chánh văn phòng Quận ủy quận 1, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM


46. Phan Văn Thuận, doanh nhân, TP HCM


47. Nguyễn Mai Oanh, nghiên cứu viên nông nghiệp nông thôn, TP HCM


48. Nguyễn Văn Lê, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM


49. Lê Thanh Văn, nguyên Phó Ban Dân vận thành ủy TP HCM


50. Trần Văn Nhiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM
 

51. Nguyễn Lê Thu An, nhà báo, TP HCM

52. Nguyễn Lê Thu Mỹ, nguyên chiến sĩ biệt động Sài Gòn, TP HCM


53. Trần Văn Mỹ, giảng viên Đại học Sài Gòn, đã nghỉ hưu, TP HCM


54. Hoàng Thị Lệ, cán bộ hưu trí, TP HCM


55. Lê Văn Tâm, TS Hóa, Ủy viên UBTƯMTTQVN, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Nhật


56. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM


57. Trần Khuê, nhà nghiên cứu văn hóa, TP HCM


58. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM


59. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội


60. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Viện IDS, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội


61. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM


62. Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp, hiện sống ở Paris


63. Nguyễn Thị Ngọc Toản, Đại tá, GS, bác sĩ, cựu chiến binh, Hà Nội


64. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội


65. Phạm Xuân Phương, Đại tá, cựu chiến binh, nguyên phái viên của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội


66. Lê Thăng Long, nhà nghiên cứu kinh tế - chính trị - xã hội, TP HCM


67. Nguyễn Huệ Chi, giáo sư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 

68. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

69. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Phó Tổng thư ký Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam


70. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội


71. Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả, TP HCM


72. Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM


73. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM


74. Nhà báo Lưu Trọng Văn

75. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội

Thư của gia đình LS Lê Quốc Quân mời dự phiên tòa phúc thẩm công khai ngày 18/2/2014

THƯ CỦA GIA ĐÌNH LS. LÊ QUỐC QUÂN MỜI DỰ PHIÊN TÒA PHÚC THẨM NGÀY 18.2.2014



 
Kính gửi:

- Các cơ quan pháp luật và giám sát pháp luật;
- Các nhân sĩ, trí thức, cộng đồng công dân Việt Nam, những người yêu tổ quốc, đồng bào, yêu Công lý và Sự thật, yêu dân chủ và tiến bộ;
- Cộng đồng Kitô hữu;
- Những người quan tâm;
- Các hãng truyền thông trong nước và quốc tế.
Thưa tất cả các quý vị!

Bất chấp ngay các văn bản luật pháp của nhà nước Việt Nam đã ban hành, nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành một vụ xét xử sơ thẩm Ls Lê Quốc Quân tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội một cách lén lút, thiếu minh bạch dù đây là một phiên tòa Công khai. Đông đảo người dân, bè bạn, đồng đạo và những người yêu sự công chính, tiến bộ đã đồng hành cùng gia đình chúng tôi và Ls Lê Quốc Quân, dù đã bị lực lượng công quyền chặn lại trên đường. Nhưng, khí thế đó đã chứng tỏ một điều: Dù cường quyền bạo ngược không thể ngăn nổi lòng người dân yêu Sự thật, Công lý và Hòa bình.

Gia đình chúng tôi xin tạ ơn tất cả. Tình cảm đó, sự đồng cảm đó là nguồn động viên không chỉ cho gia đình chúng tôi, Ls Lê Quốc Quân mà là sự cổ võ lớn lao cho những bước chân trên đường khó khăn, gian nan tìm công lý, đi theo Sự thật.

Tại cái gọi là phiên tòa đó, nhà cầm quyền Việt Nam thông qua Tòa án để kết tội công dân thiếu căn cứ luật pháp, mặc dù dư luận và các luận điểm bào chữa của luật sư đã chỉ rõ Ls Lê Quốc Quân vô tội. Ngay sau khi tòa tuyên án, Luật sư Lê Quốc Quân và gia đình đã phản đối bản án và từ trong chốn lao tù, luật sư Lê Quốc Quân đã viết đơn kháng cáo, bác bỏ cái gọi là “Phiên tòa sơ thẩm”.

Không chỉ vậy, những ngày này trong nhà ngục, Ls Lê Quốc Quân đã tuyệt thực đến ngày thứ 12 nhằm phản đối chính sách giam cầm hà khắc, không đảm bảo những yêu cầu tối thiểu của cuộc sống tù nhân, nhất là phản đối bản án mà anh đang phải chịu.

Kính thưa các quý vị và các anh(chị) em!

Nối tiếp màn kịch của hệ thống luật pháp độc tài, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đưa Ls Lê Quốc Quân ra cái gọi là “Phúc thẩm” tại phòng xét xử II – Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội - Số 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian vào hồi 8h00.

Đây là phiên tòa công khai.Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, cũng như thông lệ quốc tế, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa này mà không ai có quyền ngăn cản. Mọi hành động cản trở, ngăn chặn hoặc gây khó khăn cho người đến dự phiên tòa công khai này, đều la những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.

Để đồng hành với Ls Lê Quốc Quân trong việc phải chịu nhiều sự bức hại, trả thù bằng những âm mưu đê hèn, để Ls Lê Quốc Quân không đơn độc khi dấn thân làm một người công chính và yêu nước thương người. Nhiều nơi đã tổ chức cầu nguyện, bày tỏ tình cảm, thăm viếng… Nhiều tổ chức quốc tế, các cá nhân, hội đoàn trong và ngoài nước đã lên tiếng đòi trả tự do ngay lập tức cho Ls Lê Quốc Quân.

Đặc biệt, tối Chúa Nhật ngày 16/2/2014 vào hồi 20h tại Nhà Thờ Thái Hà, sẽ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Tổ Quốc, cho Biên giới lãnh Thổ, kỷ niệm 35 năm cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược và nhất là cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân chuẩn bị phải ra cái gọi là “Phiên tòa Phúc thẩm”.

Gia đình chúng tôi xin mời gọi tất cả mọi người cùng đến dự Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt này để hiệp thông cùng Ls Lê Quốc Quân và cầu nguyện cho Tổ Quốc, Đất nước.

Gia đình chúng tôi cũng tha thiết mời gọi mọi người có điều kiện đến dự phiền tòa nhằm chứng kiến, xem xét, quan sát và tìm hiểu những diễn biến của phiên tòa. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, cá nhân, các nhà báo trong và ngoài nước, các công dân thực hiện chức năng giám sát của mình, để chấn chỉnh kịp thời những khuất tất, nhưng hành vi vi phạm phát luật như đã từng vi phạm thời gian qua đối với Ls Lê Quốc Quân.

Việc chứng kiến nhằm tìm hiểu về Công lý và sự minh bạch của hệ thống pháp luật Việt nam hiện tại qua các phiên tòa xét xử đặc biệt sau khi Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016 như thế nào?

Với những anh chị em, những người yêu mến công lý sự thật vì điều kiện xa xôi cách trở, xin hiệp thông với Ls Lê Quốc Quân vào giờ phút anh phải đứng trước cái gọi là “Phiên tòa Phúc thẩm” của nhà cầm quyền CS Hà Nội hồi 8h, ngày 18/2/2014.

Gia đình chúng tôi vô cùng cám ơn sự quan tâm của bạn hữu, những người bạn công chính, những tín hữu Kito và tất cả những ai yêu Sự thật – Công lý – Hòa Bình thời gian qua đã đồng hành bền bỉ cùng gia đình chúng tôi.

Xin quý vị tiếp tục đồng hành cùng gia đình chúng tôi qua cơn khó khăn này.

Hà Nội ngày 14 tháng 2 năm 2014
Gia đình Luật sư Lê Quốc Quân
 
 

Con đường mùa Xuân của Dân tộc


Kông Kông (Danlambao) - Hàng năm 2 sự kiện lịch sử về người VN hy sinh để bảo vệ đất đai biển đảo xảy ra chỉ cách nhau gần đúng một tháng! 19/1 năm 1974, 74 chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa và 17/2 năm 1979, khoảng 6 vạn quân/dân yêu nước hy sinh dọc biên giới phía Bắc! Kẻ thù của hai trận chiến nầy đều đến từ giặc phương Bắc!

Trận chiến thời điểm tháng Giêng năm 1974 là do chế độ VNCH đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, Tàu cộng, còn thời điểm tháng Hai năm 1979 là do nội bộ chế độ XHCN, “anh em” xung đột! Giặc phương Bắc chiếm Hoàng Sa khi Hoa Kỳ đã bắt tay được với Trung Cộng nên bỏ rơi “đồng minh”, còn chiến tranh dọc biên giới phía Bắc là do Đặng Tiểu Bình “dạy cho VN một bài học”! “Dạy cho VN” là dạy đảng CSVN, một đàn em, nhưng người VN yêu nước phải đứng ra làm bia đỡ đạn!

Cuộc chiến phi lý và vô nghĩa Bắc Nam giết chết khoảng 4-5 triệu người, CSVN đã nhân danh “chống Mỹ-Ngụy cứu nước”(!), còn cuộc chiến gây chết 60.000 ngàn người năm 1979 thì đảng CSVN nhân danh gì mà chưa bao giờ dám tổ chức tưởng niệm?

Xương trắng Trường Sơn với hàng hàng lớp lớp bia mộ, là nạn nhân đã bị chế độ CSVN miền Bắc lừa phỉnh, thì được “Tổ Quốc Ghi Công”, còn 60.000 tử sĩ, hy sinh vì sự vẹn toàn bờ cõi, lại cạn tình đến nỗi các bia đá chiến tích của các đơn vị, các địa phương địa đầu chống giặc phương Bắc lại bị đục mất mấy chữ khắc tên bọn giặc xâm lược!

Một bên chết vì bị lừa đảo thì được vinh danh, một bên chết vì yêu nước lại bị nhà nước làm ngơ! Vì thế, người VN không thể quên ơn họ nên tự đứng ra tổ chức tưởng niệm thì bị đàn áp, vu cáo và dẹp tan!

Căn cứ theo luận điểm mới nhất của đảng CSVN, qua lời ông Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Thế Kỷ [1]

(Trích)

BBC: Về cuộc chiến năm 79, nếu báo chí đưa thông tin đúng sự thật, có kiểm chứng thì có được đưa tin thoải mái, hay có hạn chế gì không?

Tôi nghĩ cái này là suy nghĩ của Tổng Biên tập các báo.

Tôi nghĩ là thế này, ví dụ như chỉ vì một ai đó có thời kỳ có gì đó trong quan hệ trong quá khứ có điều gì đó không ổn chẳng hạn, nhưng trong hiện tại khi hai bên đang cố gắng có thiện chí để thiết lập quan hệ tốt hơn thì thường người ta cũng có cân nhắc xem ngồi với nhau thì có nên kể lại những chuyện ngày xưa hay không.

Thì đó là cái ứng xử tôi nói là của cá nhân với nhau để rồi mình nói rộng ra hơn là giữa các quốc gia với nhau.

(hết trích)

Việc “cá nhân với nhau” hoàn toàn khác với cùng chế độ với nhau mà chỉ có thể nói là giữa “cá nhân” đảng CSVN với “cá nhân” đảng CSTQ! Nhưng hậu quả của việc xung đột cá nhân đó là xương máu của người VN đã đổ, không phải chỉ năm ba người, vài chục, vài trăm mà cả 6 vạn, như con số báo chí trong nước đã nêu ra! Ai phải chịu trách nhiệm về con số thương vong nầy?

Nhưng vấn đề then chốt nằm ở câu nói “trong quá khứ có điều gì đó không ổn chẳng hạn, nhưng hiện tại khi hai bên đang cố gắng có thiện chí để thiết lập quan hệ tốt hơn thì thường người ta cũng có cân nhắc xem ngồi với nhau thì có nên kể lại những chuyện ngày xưa hay không.”

Câu hỏi có phải là Tàu cộng đã thực sự thấy “trong quá khứ có điều gì đó không ổn” nên đang “cố gắng có thiện chí để lập quan hệ tốt hơn”? Nếu “có thiện chí” thì tại sao vẫn khư khư giữ bản đồ lưỡi bò chín đoạn mà bất chấp mọi nguyên tắc sơ đẳng về luật quốc tế? Nếu “có thiện chí” thì tại sao tàu cá của ngư dân VN vẫn thường xuyên bị cướp phá, giết hại một cách dã man tiếp diễn? Nếu “có thiện chí” thì tại sao căn cứ hải quân Hải Nam đang ngày đêm xây dựng với trang thiết bị chiến tranh hiện đại nhất, với hàng không mẫu hạm cùng các tàu “hải giám” tiếp tục diệu võ dương oai ngoài biển Đông? Nếu “có thiện chí” thì tại sao Tàu cộng vẫn tiếp tục đả phá lập luận của VN về bảo vệ biển đảo của chính đất nước VN? Nếu “có thiện chí” thì tại sao các nước có liên hệ đến biển Đông phải tự trang bị vũ khí để sẵn sàng chống trả Tàu cộng xâm lược và Philippines đang kiện Tàu cộng ra Liên hiệp quốc?

Và sau hết, nếu “có thiện chí” thì tại sao người VN đang chuẩn bị ráo riết để tưởng niệm các chiến sĩ VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa, sau 40 năm bị lãng quên, bỗng dưng phải dẹp bỏ trong giờ phút chót khi có cuộc điện đàm giữa 2 “ngài” Tổng Bí thư đảng CS, Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình?

Chắc chắn ông Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ không ngây thơ trong trả lời phỏng vấn nhưng đã rõ ràng là ông, và đảng CS của ông, đang coi thường mức độ hiểu biết của người Việt Nam!

Sự thật địa dư và lịch sử, vì VN là một nước nhỏ/yếu nên phải chịu ảnh hưởng của những nước lớn về nhiều mặt do đó cần phải có đồng minh hỗ trợ! Nhưng VNCH “đồng minh” với Hoa Kỳ và CSVN “đồng minh” với Trung Quốc khác nhau ra sao? Và “đồng minh” với Trung Quốc sẽ đưa đất nước dân tộc đi về đâu?

Trên căn bản là không có một chính phủ của bất cứ một quốc gia nào làm “đồng minh” với các quốc gia khác mà không đặt quyền lợi của chính quốc gia họ lên trên hết!

Vì thế VNCH đã mất vì “đồng minh” Hoa Kỳ chỉ phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ khi họ bắt tay được với Trung Cộng! Thế nhưng những quốc gia như Đài Loan, Nhật, Đại Hàn… đã thành công khi biết “tương kế tựu kế” là lợi dụng việc đồng minh của Hoa Kỳ để tự xây dựng thực lực, chẳng những bảo vệ được an ninh cho đất nước mà còn trở thành cường quốc về kinh tế! Thí dụ điển hình là khi Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng thì Đài Loan bị “bỏ rơi”, mất chân đứng tại Liên hiệp quốc, nhưng vẫn vững mạnh!

Di sản của VNCH “đồng minh” với Hoa Kỳ, dù trong thời chiến tranh khốc liệt, là một thể chế tự do dân chủ và kinh tế Tư Bản phồn thịnh tại miền Nam, nên đã là đầu tàu để chế độ CSVN tồn tại sau khi thất bại đến khánh tận trên cả nước vì triệt để áp dụng mô hình kinh tế XHCN ngay sau 1975! Cho đến bây giờ, nhờ áp dụng kinh tế Tư Bản nên VN đang phát triển! Nhưng cốt lõi là thể chế chính trị XHCN lại vẫn đang là cái vòng kim cô trùm lên đầu cả dân tộc vì thế khủng hoảng xã hội không thể không xảy ra! Mấy vụ đại án đã (và sắp) xảy ra phô bày tất cả bộ mặt thật của chế độ, là minh chứng cụ thể!

Trong lúc đó thì “đồng minh” Trung Cộng của CSVN đang khống chế mọi sinh hoạt tại VN, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến xã hội mà mọi người VN đều thấy rất rõ. Có thể nói mọi sinh hoạt của chế độ CSVN hiện tại đều là rác rưởi, cặn bã độc hại từ tinh thần đến vật chất của “đồng minh” XHCN Trung Quốc! Từ “công dân” TQ được tự do xâm nhập, đến đất đai, tài nguyên, môi trường, biển đảo và sản phẩm kinh tế độc hại nguy hiểm đến sức khỏe (bị thế giới ruồng bỏ) đã và đang tiếp tục tuồn vào VN, tràn lan đến tận hang cùng ngõ hẻm!

Dù bị bức tử khi còn non trẻ, VNCH chỉ tồn tại 20 năm, nhưng đã để lại một di sản quý báu còn chế độ XHCNVN, thống trị những 40 năm trong thời bình, lại đi ngược trào lưu văn minh thế giới nên cả nước mới đang đứng trên bờ vực thẳm của khủng hoảng như hiện tại!

Trong thực tế khốn cùng như vậy thì những đóa hoa dân chủ chợt nẩy mầm, vươn lên đẹp đẽ và đầy sinh lực như những đóa tulipe quanh đây, nẩy lên từ nền tuyết trắng sau giấc ngủ dài suốt mùa Đông băng giá và vươn ra mãi đến tận chân trời… Liên hiệp quốc, dịp UPR (Universal Periodic Review)! Trong nước thì những cựu chiến binh, cựu đảng viên phản tỉnh, đảng viên hưu trí, đảng viên, đã và đang kết hợp cho ra đời các tổ chức dân sự. Nhiều nhóm, nhiều tổ chức đã chính thức ra mắt công khai và đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền, đa nguyên đa đảng! Những blogs và bloggers mạnh mẽ phản biện bằng những minh chứng cụ thể, không thể chối cãi, về tình trạng thối nát, bịp bợm của chế độ!

Điều quan trọng hơn hết là cảnh giác cho toàn dân VN biết được âm mưu “tằm ăn dâu” để thôn tính VN của Trung Cộng!

Thực trạng xã hội đang bát nháo đã giúp người VN, đặc biệt là trong giới trẻ, tỉnh được một giấc ngủ quá dài với đầy ắp những biến động kinh hoàng! Mọi hình thức đấu tranh hiện tại của họ đã và đang mở ra một con đường mới cho đất nước, con đường thoát khỏi tăm tối, con đường tiếp cận cụ thể với văn minh nhân loại!

Bóng tối đang dần nhạt phai và con đường tươi sáng của mùa Xuân Dân tộc đã bắt đầu!