Thông Tin Về Chị Tạ Phong Tần và Sinh Viên Phương Uyên

 

08 th. 4
VRNs - 8.4.2013: Ngày 12/3/2013 chị Tạ Minh Tú, em gái chị Tạ Phong Tần đã gửi đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Đơn đề nghị giám đốc thẩm (lần 2) đối với hai bản án 354/2012/HSST ngày 24/9/2012 của tòa án nhân dân TP.HCM và HSPT của Tòa án Tối cao đã tuyên đối với chị Tạ Phong Tần.

Những lý do được nêu ra trong Đơn đề nghị giám đốc thẩm là:

- Tòa án nhân dân TP.HCM đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

- Tòa án nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm giữ nguyên nội dung của bản án HSST mà không xem xét toàn diện, khách quan và trung thực hồ sơ vụ án cũng như diễn biến chính trong cả hai cấp xét xử gây oan sai cho chị Tạ Phong Tần.
Chị Tạ Minh Tú đã nêu ra 7 điểm vi phạm của tòa án TP.HCM trong phiên sơ thẩm ngày 24/9/2012 và 7 điểm vi phạm của tòa án Tối cao trong phiên phúc thẩm ngày 28/12/2012.

Cuối đơn chị Tú kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét và ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm với hai bản án bất công dành cho chị Tạ Phong Tần.
 
2- Về trường hợp của sinh viên Phương Uyên, sau khi nhận được yêu cầu của luật sư Hà Huy Sơn, Cty TNHH Hà Sơn về việc cung cấp kiếng mắt cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên, ngày 1/4/2013 tòa án nhân dân tỉnh Long An đã chuyển đơn đến trại tạm giam công an tỉnh Long An “để xem xét giải quyết theo thẩm quyền”. Người ký văn thư này là phó chánh án Lê Quang Hùng thuộc tòa án nhân dân tỉnh Long An. 

NHẬN ĐỊNH PHÁP LUẬT THÁNG 02/2013: SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CẦN TIẾNG NÓI ĐA CHIỀU

Đảng Dân chủ Việt Namdangky3
Văn phòng Trung ương
Ban Vận động Xây dựng Nhà nước Pháp quyền


Nhận định Pháp luật Tháng 02/2013

Sửa Đổi Hiến Pháp Cần Tiếng Nói Đa Chiều

Lời mở đầu
Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền của một đảng cách mạng, xã hội Việt Nam vẫn trong tình trạng khủng hoảng. Khủng hoảng vì lo sợ chế độ bị sụp đổ. Khủng khoảng vì quốc nạn tham nhũng dai dẳng và vô phương cứu chữa. Khủng hoảng cho niềm tin vào tương lai. Mọi người chúng ta đều xác định được rằng nguồn gốc của những khủng hoảng đó là sự thiếu vắng của một bản hiến pháp thiết lập rõ ràng hệ thống pháp luật chuẩn mực và vô tư, một cơ chế quyền lực nhà nước được phân chia và giới hạn, và hệ thống bầu cử minh bạch và công bằng. Nói chung, bản hiến pháp đó phải xiển dương rõ ràng quyền người dân bỏ phiếu bầu lãnh đạo và hệ thống tòa án độc lập dựa trên tôn chỉ bảo vệ quyền con người và thi hành luật pháp một cách vô tư. Hiện nay, hậu quả của tình trạng khủng hoảng cơ chế và khủng hoảng luật pháp là hệ thống chính trị suy đồi, tham nhũng, bất trị; lãnh đạo nói mà không làm; nhà nước của dân biến thành nhà nước của một đảng. Trong mấy mươi năm qua, nhiều nhà lãnh đạo có tâm huyết với đất nước đã kêu gọi một thay đổi toàn diện. Nhưng hệ thống chính trị độc đoán đã nhận chìm những tiếng nói cấp tiến đó; biến cả lãnh đạo, đảng viên, và cán bộ trong Đảng Cộng sản thành nạn nhân của hệ thống. 
Nhận thức được vấn đề của đất nước như vậy, việc chung vai sát cánh là cần thiết để đưa Tổ quốc chúng ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Những công tác thiết yếu cần phải làm bắt đầu bằng sự thật tâm vận động cho Việt Nam có một bản hiến pháp dân chủ đúng nghĩa, một nhà nước chính danh của nhân dân, và một hệ thống pháp luật chuẩn mực. Hiến pháp dân chủ, pháp luật chuẩn mực và hệ thống nhà nước minh bạch là những điều kiện tất nhiên để tạo lập công bằng xã hội, phát triển kinh tế bình đẳng, mở đường cho các chương trình phúc lợi xã hội cho toàn dân.
Sửa đổi hiến pháp cần tiếng nói đa chiều
Quá trình sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi. Điều đáng mừng là giới trí thức độc lập và thanh niên với tiếng nói của chính họ đã lên tiếng, thể hiện quan điểm thẳng thắn, vượt ra khỏi lối suy nghĩ rập khuôn mà bộ máy tuyên truyền của một đảng lâu nay cố gắng nhồi nặn.
Một số ý kiến cho rằng việc góp ý, kiến nghị hiến pháp là vô nghĩa, thậm chí không cần thiết. Đảng Dân chủ Việt Nam cho rằng im lặng, thờ ơ, hay chỉ bảo lưu ý kiến cá nhân mà không có sự cọ xát, trao đổi với các thành viên khác trong xã hội, mới là điều đáng ngại. Im lặng, thờ ơ đồng nghĩa với việc để cho giới cầm quyền độc quyền tiếp tục những luận điệu tuyên truyền, tạo dựng và thao túng “dư luận” ủng hộ bản dự thảo của họ, và có nghĩa là chấp nhận tiếp tục sống và làm việc trong môi trường ý thức hệ không còn ai tin nữa.
Chỉ bảo lưu ý kiến cá nhân mà không có sự cọ xát, trao đổi với các thành viên khác trong xã hội, là đáng ngại, bởi hai lý do. Thứ nhất, tinh thần dân chủ bao dung, tôn trọng sự khác biệt đòi hỏi thảo luận tìm ra điểm chung giữa nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Thứ hai, tinh thần hòa hợp dân tộc đòi hỏi sự trao đổi, đối thoại giữa nhiều lực lượng chính trị, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên các nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Thảo luận về hiến pháp là nêu lên những nguyện vọng cơ bản về cơ chế chính trị xã hội nơi mọi thành phần khác nhau cần chung sống trong hòa bình. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai trong việc cố tình gạt bỏ ý kiến của những lực lượng đối lập và trí thức độc lập, thì chúng ta hãy làm đúng: lịch sự cho họ biết rằng các quan điểm, ý kiến trong xã hội đa dạng hơn thế, và không có cách nào khác cho sự ổn định xã hội ngoài việc cùng ngồi lại đối thoại về những nền tảng cơ bản mà hệ thống chính trị xã hội Việt Nam ngày nay đang cần, trong tinh thần hoà hợp người Việt.
Việc lên tiếng, góp ý, kiến nghị về hiến pháp không chỉ góp các tiếng nói đa chiều vào cuộc thảo luận hiến pháp – điều luôn là cần thiết và có ý nghĩa – mà còn khiến Đảng Cộng sản phải nỗ lực hơn trong việc giải thích bản dự thảo của họ và tìm kiếm sự đồng thuận của xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra sức thu thập “ý kiến” và chữ ký “đồng ý” của nhân dân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong các lần sửa đổi hiến pháp mà Đảng Cộng sản phải huy động toàn bộ bộ máy hành chính và đảng song trùng trong việc lấy chữ ký “đồng ý” cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, khiến việc sửa đổi hiến pháp – theo chính cách dùng từ của họ – trở thành “đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân”. Dù rằng giới lãnh đạo đang cố tình o ép ý kiến dư luận theo hướng có lợi cho bản dự thảo của họ, nhưng việc triển khai lấy ý kiến “sâu rộng” sẽ khiến khái niệm hiến pháp càng trở nên phổ biến, gần gũi hơn với đa số người dân. Từ việc thân thuộc với các khái niệm, đến việc mong muốn tìm hiểu nội hàm, ý nghĩa đa chiều của các khái niệm đó, đặc biệt trong giới thanh niên, là một bước gần. Nếu không có các phương tiện truyền thông xã hội độc lập, không có các kiến nghị thẳng thắn, thách thức cách suy nghĩ thông thường, phản bác các luận điệu tuyên truyền một chiều, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã không cần phải “nỗ lực” thu thập ý kiến và chữ ký đồng ý của người dân quyết liệt như ngày hôm nay, và khái niệm hiến pháp, khi đó, có lẽ chỉ dừng lại trong giới trí thức, luật gia và chính trị gia. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh rõ ràng bất bình đẳng trong cơ chế một đảng độc quyền truyền thông và độc quyền nhà nước. Nhưng chính vì vậy mà các lực lượng trí thức và chính trị dân chủ cần đồng lòng, tìm đồng thuận cho các điểm chung và nỗ lực thúc đẩy một quy trình sửa đổi hiến pháp trung thực, công bằng, với phúc quyết hiến pháp minh bạch, thay vì đứng riêng lẻ và công kích những cách làm khác mình.
Cần nhắc lại rằng, tổ chức góp ý hiến pháp hay hội thảo góp ý hiến pháp dù “góp ý sôi nổi” như thế nào cũng chỉ là “thăm dò ý kiến”, không phải là thủ tục pháp lý. Trong khi đó, phúc quyết hiến pháp, hay trưng cầu dân ý để nhân dân phê chuẩn hiến pháp bằng lá phiếu, là thủ tục pháp lý nhất thiết để bản hiến pháp được ban hành là hiến pháp của toàn dân. Đảng Dân chủ Việt Nam chia sẻ những băn khoăn xung quanh việc liệu trưng cầu dân ý phúc quyết hiến pháp trong cơ chế chính trị hiện tại có thể có sự trung thực, minh bạch cần thiết hay không. Tuy vậy, nếu không có phúc quyết hiến pháp, càng dễ dàng hơn cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc ngụy tạo ý kiến dư luận – như đang thể hiện qua việc họ huy động bộ máy đảng và nhà nước tổ chức hội nghị, thu thập chữ ký ủng hộ bản dự thảo của họ. Trong tình hình chính trị hiện nay, nếu không có trưng cầu dân ý mà chỉ có đóng góp ý kiến nói chung, rõ ràng, những tiếng nói phản biện độc lập, trung thực và xây dựng có thể bị cả hệ thống song trùng lấn át.
Đảng Dân chủ Việt Nam giữ quan điểm rằng cần tập trung thúc đẩy tổ chức phúc quyết hiến pháp để Việt Nam có một bản hiến pháp chính danh và hợp thức. Nhưng nếu chỉ riêng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sử dụng các phương tiện thông tin và tiếp cận với quần chúng, trong khi giới trí thức độc lập và các lực lượng chính trị phi cộng sản bị ngăn trở trong việc thực hiện các quyền này, thì quá trình phúc quyết hiến pháp không thể được coi là trung thực, khách quan; và vì vậy, bản hiến pháp sửa đổi sẽ không có tính chính danh và cũng sẽ không tồn tại được lâu dài.
Bất kể kết quả về sửa đổi hiến pháp, ngay việc chúng ta lên tiếng một cách thẳng thắn về quan điểm hiến pháp, chúng ta đã và đang góp phần vào việc quyết định tương lai của đất nước. Nếu Đảng Cộng sản thức thời, mở ra cơ chế chính trị và hiến định phù hợp lòng dân, đó sẽ là điều tốt cho cả dân tộc. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cố thủ ý thức hệ, gạt bỏ các ý kiến phản biện xây dựng và trung thực, không tổ chức cho nhân dân phúc quyết hiến pháp hiển nhiên chứng tỏ nhà cầm quyền không tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Khi đó, tự họ tước bỏ không chỉ tính chính danh của bản hiến pháp được sửa đổi mà ngay cả tính chính danh chính trị của họ.
Sự cần thiết của pháp luật chuẩn mực, bắt đầu bằng bản Hiến pháp dân chủ 
Đã hơn hai thập niên từ khi sửa sai đổi mới, dù nhà cầm quyền Việt Nam hô hào xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng những đòi hỏi cơ bản của nhà nước pháp quyền vẫn chưa được đáp ứng. Công trình chuyển đổi bản chất của nhà nước, từ vai trò ban phát sang vai trò phục vụ nhân dân, là một xu thế và quy luật phát triển tất yếu. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện và có cơ chế đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật hữu hiệu không chỉ ngăn chặn tình trạng lạm quyền, tham nhũng, mà hơn thế, còn thúc đẩy phát triển toàn diện, tiến tới xây dựng xã hội công bằng. Đặc biệt, trong thời đại toàn cầu hóa, để khẳng định vị thế của một nhà nước, tiến hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia trong sự tương thích với luật pháp quốc tế là một đòi hỏi hàng đầu.
Quan điểm của Đảng Dân chủ Việt Nam trước sau vẫn không thay đổi: tranh đấu cho xã hội dân chủ, công bằng, dứt khoát và trước hết phải tranh đấu cho Việt Nam có bản hiến pháp dân chủ. Hiến pháp dân chủ là điều kiện tiên quyết của nhà nước pháp quyền.

Đảng Dân chủ Việt Nam
Đại diện
Ban vận động Xây dựng Nhà nước Pháp quyền
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường
Luật sư Trần Minh Quốc 

NHẬN ĐỊNH PHÁP LUẬT THÁNG 02/2013: SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CẦN TIẾNG NÓI ĐA CHIỀU

Đảng Dân chủ Việt Namdangky3
Văn phòng Trung ương
Ban Vận động Xây dựng Nhà nước Pháp quyền


Nhận định Pháp luật Tháng 02/2013

Sửa Đổi Hiến Pháp Cần Tiếng Nói Đa Chiều

Lời mở đầu
Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền của một đảng cách mạng, xã hội Việt Nam vẫn trong tình trạng khủng hoảng. Khủng hoảng vì lo sợ chế độ bị sụp đổ. Khủng khoảng vì quốc nạn tham nhũng dai dẳng và vô phương cứu chữa. Khủng hoảng cho niềm tin vào tương lai. Mọi người chúng ta đều xác định được rằng nguồn gốc của những khủng hoảng đó là sự thiếu vắng của một bản hiến pháp thiết lập rõ ràng hệ thống pháp luật chuẩn mực và vô tư, một cơ chế quyền lực nhà nước được phân chia và giới hạn, và hệ thống bầu cử minh bạch và công bằng. Nói chung, bản hiến pháp đó phải xiển dương rõ ràng quyền người dân bỏ phiếu bầu lãnh đạo và hệ thống tòa án độc lập dựa trên tôn chỉ bảo vệ quyền con người và thi hành luật pháp một cách vô tư. Hiện nay, hậu quả của tình trạng khủng hoảng cơ chế và khủng hoảng luật pháp là hệ thống chính trị suy đồi, tham nhũng, bất trị; lãnh đạo nói mà không làm; nhà nước của dân biến thành nhà nước của một đảng. Trong mấy mươi năm qua, nhiều nhà lãnh đạo có tâm huyết với đất nước đã kêu gọi một thay đổi toàn diện. Nhưng hệ thống chính trị độc đoán đã nhận chìm những tiếng nói cấp tiến đó; biến cả lãnh đạo, đảng viên, và cán bộ trong Đảng Cộng sản thành nạn nhân của hệ thống. 
Nhận thức được vấn đề của đất nước như vậy, việc chung vai sát cánh là cần thiết để đưa Tổ quốc chúng ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Những công tác thiết yếu cần phải làm bắt đầu bằng sự thật tâm vận động cho Việt Nam có một bản hiến pháp dân chủ đúng nghĩa, một nhà nước chính danh của nhân dân, và một hệ thống pháp luật chuẩn mực. Hiến pháp dân chủ, pháp luật chuẩn mực và hệ thống nhà nước minh bạch là những điều kiện tất nhiên để tạo lập công bằng xã hội, phát triển kinh tế bình đẳng, mở đường cho các chương trình phúc lợi xã hội cho toàn dân.
Sửa đổi hiến pháp cần tiếng nói đa chiều
Quá trình sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi. Điều đáng mừng là giới trí thức độc lập và thanh niên với tiếng nói của chính họ đã lên tiếng, thể hiện quan điểm thẳng thắn, vượt ra khỏi lối suy nghĩ rập khuôn mà bộ máy tuyên truyền của một đảng lâu nay cố gắng nhồi nặn.
Một số ý kiến cho rằng việc góp ý, kiến nghị hiến pháp là vô nghĩa, thậm chí không cần thiết. Đảng Dân chủ Việt Nam cho rằng im lặng, thờ ơ, hay chỉ bảo lưu ý kiến cá nhân mà không có sự cọ xát, trao đổi với các thành viên khác trong xã hội, mới là điều đáng ngại. Im lặng, thờ ơ đồng nghĩa với việc để cho giới cầm quyền độc quyền tiếp tục những luận điệu tuyên truyền, tạo dựng và thao túng “dư luận” ủng hộ bản dự thảo của họ, và có nghĩa là chấp nhận tiếp tục sống và làm việc trong môi trường ý thức hệ không còn ai tin nữa.
Chỉ bảo lưu ý kiến cá nhân mà không có sự cọ xát, trao đổi với các thành viên khác trong xã hội, là đáng ngại, bởi hai lý do. Thứ nhất, tinh thần dân chủ bao dung, tôn trọng sự khác biệt đòi hỏi thảo luận tìm ra điểm chung giữa nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Thứ hai, tinh thần hòa hợp dân tộc đòi hỏi sự trao đổi, đối thoại giữa nhiều lực lượng chính trị, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên các nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Thảo luận về hiến pháp là nêu lên những nguyện vọng cơ bản về cơ chế chính trị xã hội nơi mọi thành phần khác nhau cần chung sống trong hòa bình. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai trong việc cố tình gạt bỏ ý kiến của những lực lượng đối lập và trí thức độc lập, thì chúng ta hãy làm đúng: lịch sự cho họ biết rằng các quan điểm, ý kiến trong xã hội đa dạng hơn thế, và không có cách nào khác cho sự ổn định xã hội ngoài việc cùng ngồi lại đối thoại về những nền tảng cơ bản mà hệ thống chính trị xã hội Việt Nam ngày nay đang cần, trong tinh thần hoà hợp người Việt.
Việc lên tiếng, góp ý, kiến nghị về hiến pháp không chỉ góp các tiếng nói đa chiều vào cuộc thảo luận hiến pháp – điều luôn là cần thiết và có ý nghĩa – mà còn khiến Đảng Cộng sản phải nỗ lực hơn trong việc giải thích bản dự thảo của họ và tìm kiếm sự đồng thuận của xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra sức thu thập “ý kiến” và chữ ký “đồng ý” của nhân dân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong các lần sửa đổi hiến pháp mà Đảng Cộng sản phải huy động toàn bộ bộ máy hành chính và đảng song trùng trong việc lấy chữ ký “đồng ý” cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, khiến việc sửa đổi hiến pháp – theo chính cách dùng từ của họ – trở thành “đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân”. Dù rằng giới lãnh đạo đang cố tình o ép ý kiến dư luận theo hướng có lợi cho bản dự thảo của họ, nhưng việc triển khai lấy ý kiến “sâu rộng” sẽ khiến khái niệm hiến pháp càng trở nên phổ biến, gần gũi hơn với đa số người dân. Từ việc thân thuộc với các khái niệm, đến việc mong muốn tìm hiểu nội hàm, ý nghĩa đa chiều của các khái niệm đó, đặc biệt trong giới thanh niên, là một bước gần. Nếu không có các phương tiện truyền thông xã hội độc lập, không có các kiến nghị thẳng thắn, thách thức cách suy nghĩ thông thường, phản bác các luận điệu tuyên truyền một chiều, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã không cần phải “nỗ lực” thu thập ý kiến và chữ ký đồng ý của người dân quyết liệt như ngày hôm nay, và khái niệm hiến pháp, khi đó, có lẽ chỉ dừng lại trong giới trí thức, luật gia và chính trị gia. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh rõ ràng bất bình đẳng trong cơ chế một đảng độc quyền truyền thông và độc quyền nhà nước. Nhưng chính vì vậy mà các lực lượng trí thức và chính trị dân chủ cần đồng lòng, tìm đồng thuận cho các điểm chung và nỗ lực thúc đẩy một quy trình sửa đổi hiến pháp trung thực, công bằng, với phúc quyết hiến pháp minh bạch, thay vì đứng riêng lẻ và công kích những cách làm khác mình.
Cần nhắc lại rằng, tổ chức góp ý hiến pháp hay hội thảo góp ý hiến pháp dù “góp ý sôi nổi” như thế nào cũng chỉ là “thăm dò ý kiến”, không phải là thủ tục pháp lý. Trong khi đó, phúc quyết hiến pháp, hay trưng cầu dân ý để nhân dân phê chuẩn hiến pháp bằng lá phiếu, là thủ tục pháp lý nhất thiết để bản hiến pháp được ban hành là hiến pháp của toàn dân. Đảng Dân chủ Việt Nam chia sẻ những băn khoăn xung quanh việc liệu trưng cầu dân ý phúc quyết hiến pháp trong cơ chế chính trị hiện tại có thể có sự trung thực, minh bạch cần thiết hay không. Tuy vậy, nếu không có phúc quyết hiến pháp, càng dễ dàng hơn cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc ngụy tạo ý kiến dư luận – như đang thể hiện qua việc họ huy động bộ máy đảng và nhà nước tổ chức hội nghị, thu thập chữ ký ủng hộ bản dự thảo của họ. Trong tình hình chính trị hiện nay, nếu không có trưng cầu dân ý mà chỉ có đóng góp ý kiến nói chung, rõ ràng, những tiếng nói phản biện độc lập, trung thực và xây dựng có thể bị cả hệ thống song trùng lấn át.
Đảng Dân chủ Việt Nam giữ quan điểm rằng cần tập trung thúc đẩy tổ chức phúc quyết hiến pháp để Việt Nam có một bản hiến pháp chính danh và hợp thức. Nhưng nếu chỉ riêng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sử dụng các phương tiện thông tin và tiếp cận với quần chúng, trong khi giới trí thức độc lập và các lực lượng chính trị phi cộng sản bị ngăn trở trong việc thực hiện các quyền này, thì quá trình phúc quyết hiến pháp không thể được coi là trung thực, khách quan; và vì vậy, bản hiến pháp sửa đổi sẽ không có tính chính danh và cũng sẽ không tồn tại được lâu dài.
Bất kể kết quả về sửa đổi hiến pháp, ngay việc chúng ta lên tiếng một cách thẳng thắn về quan điểm hiến pháp, chúng ta đã và đang góp phần vào việc quyết định tương lai của đất nước. Nếu Đảng Cộng sản thức thời, mở ra cơ chế chính trị và hiến định phù hợp lòng dân, đó sẽ là điều tốt cho cả dân tộc. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cố thủ ý thức hệ, gạt bỏ các ý kiến phản biện xây dựng và trung thực, không tổ chức cho nhân dân phúc quyết hiến pháp hiển nhiên chứng tỏ nhà cầm quyền không tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Khi đó, tự họ tước bỏ không chỉ tính chính danh của bản hiến pháp được sửa đổi mà ngay cả tính chính danh chính trị của họ.
Sự cần thiết của pháp luật chuẩn mực, bắt đầu bằng bản Hiến pháp dân chủ 
Đã hơn hai thập niên từ khi sửa sai đổi mới, dù nhà cầm quyền Việt Nam hô hào xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng những đòi hỏi cơ bản của nhà nước pháp quyền vẫn chưa được đáp ứng. Công trình chuyển đổi bản chất của nhà nước, từ vai trò ban phát sang vai trò phục vụ nhân dân, là một xu thế và quy luật phát triển tất yếu. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện và có cơ chế đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật hữu hiệu không chỉ ngăn chặn tình trạng lạm quyền, tham nhũng, mà hơn thế, còn thúc đẩy phát triển toàn diện, tiến tới xây dựng xã hội công bằng. Đặc biệt, trong thời đại toàn cầu hóa, để khẳng định vị thế của một nhà nước, tiến hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia trong sự tương thích với luật pháp quốc tế là một đòi hỏi hàng đầu.
Quan điểm của Đảng Dân chủ Việt Nam trước sau vẫn không thay đổi: tranh đấu cho xã hội dân chủ, công bằng, dứt khoát và trước hết phải tranh đấu cho Việt Nam có bản hiến pháp dân chủ. Hiến pháp dân chủ là điều kiện tiên quyết của nhà nước pháp quyền.

Đảng Dân chủ Việt Nam
Đại diện
Ban vận động Xây dựng Nhà nước Pháp quyền
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường
Luật sư Trần Minh Quốc 

NHẬN ĐỊNH PHÁP LUẬT THÁNG 02/2013: SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CẦN TIẾNG NÓI ĐA CHIỀU

Đảng Dân chủ Việt Namdangky3
Văn phòng Trung ương
Ban Vận động Xây dựng Nhà nước Pháp quyền


Nhận định Pháp luật Tháng 02/2013

Sửa Đổi Hiến Pháp Cần Tiếng Nói Đa Chiều

Lời mở đầu
Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền của một đảng cách mạng, xã hội Việt Nam vẫn trong tình trạng khủng hoảng. Khủng hoảng vì lo sợ chế độ bị sụp đổ. Khủng khoảng vì quốc nạn tham nhũng dai dẳng và vô phương cứu chữa. Khủng hoảng cho niềm tin vào tương lai. Mọi người chúng ta đều xác định được rằng nguồn gốc của những khủng hoảng đó là sự thiếu vắng của một bản hiến pháp thiết lập rõ ràng hệ thống pháp luật chuẩn mực và vô tư, một cơ chế quyền lực nhà nước được phân chia và giới hạn, và hệ thống bầu cử minh bạch và công bằng. Nói chung, bản hiến pháp đó phải xiển dương rõ ràng quyền người dân bỏ phiếu bầu lãnh đạo và hệ thống tòa án độc lập dựa trên tôn chỉ bảo vệ quyền con người và thi hành luật pháp một cách vô tư. Hiện nay, hậu quả của tình trạng khủng hoảng cơ chế và khủng hoảng luật pháp là hệ thống chính trị suy đồi, tham nhũng, bất trị; lãnh đạo nói mà không làm; nhà nước của dân biến thành nhà nước của một đảng. Trong mấy mươi năm qua, nhiều nhà lãnh đạo có tâm huyết với đất nước đã kêu gọi một thay đổi toàn diện. Nhưng hệ thống chính trị độc đoán đã nhận chìm những tiếng nói cấp tiến đó; biến cả lãnh đạo, đảng viên, và cán bộ trong Đảng Cộng sản thành nạn nhân của hệ thống. 
Nhận thức được vấn đề của đất nước như vậy, việc chung vai sát cánh là cần thiết để đưa Tổ quốc chúng ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Những công tác thiết yếu cần phải làm bắt đầu bằng sự thật tâm vận động cho Việt Nam có một bản hiến pháp dân chủ đúng nghĩa, một nhà nước chính danh của nhân dân, và một hệ thống pháp luật chuẩn mực. Hiến pháp dân chủ, pháp luật chuẩn mực và hệ thống nhà nước minh bạch là những điều kiện tất nhiên để tạo lập công bằng xã hội, phát triển kinh tế bình đẳng, mở đường cho các chương trình phúc lợi xã hội cho toàn dân.
Sửa đổi hiến pháp cần tiếng nói đa chiều
Quá trình sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi. Điều đáng mừng là giới trí thức độc lập và thanh niên với tiếng nói của chính họ đã lên tiếng, thể hiện quan điểm thẳng thắn, vượt ra khỏi lối suy nghĩ rập khuôn mà bộ máy tuyên truyền của một đảng lâu nay cố gắng nhồi nặn.
Một số ý kiến cho rằng việc góp ý, kiến nghị hiến pháp là vô nghĩa, thậm chí không cần thiết. Đảng Dân chủ Việt Nam cho rằng im lặng, thờ ơ, hay chỉ bảo lưu ý kiến cá nhân mà không có sự cọ xát, trao đổi với các thành viên khác trong xã hội, mới là điều đáng ngại. Im lặng, thờ ơ đồng nghĩa với việc để cho giới cầm quyền độc quyền tiếp tục những luận điệu tuyên truyền, tạo dựng và thao túng “dư luận” ủng hộ bản dự thảo của họ, và có nghĩa là chấp nhận tiếp tục sống và làm việc trong môi trường ý thức hệ không còn ai tin nữa.
Chỉ bảo lưu ý kiến cá nhân mà không có sự cọ xát, trao đổi với các thành viên khác trong xã hội, là đáng ngại, bởi hai lý do. Thứ nhất, tinh thần dân chủ bao dung, tôn trọng sự khác biệt đòi hỏi thảo luận tìm ra điểm chung giữa nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Thứ hai, tinh thần hòa hợp dân tộc đòi hỏi sự trao đổi, đối thoại giữa nhiều lực lượng chính trị, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên các nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Thảo luận về hiến pháp là nêu lên những nguyện vọng cơ bản về cơ chế chính trị xã hội nơi mọi thành phần khác nhau cần chung sống trong hòa bình. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai trong việc cố tình gạt bỏ ý kiến của những lực lượng đối lập và trí thức độc lập, thì chúng ta hãy làm đúng: lịch sự cho họ biết rằng các quan điểm, ý kiến trong xã hội đa dạng hơn thế, và không có cách nào khác cho sự ổn định xã hội ngoài việc cùng ngồi lại đối thoại về những nền tảng cơ bản mà hệ thống chính trị xã hội Việt Nam ngày nay đang cần, trong tinh thần hoà hợp người Việt.
Việc lên tiếng, góp ý, kiến nghị về hiến pháp không chỉ góp các tiếng nói đa chiều vào cuộc thảo luận hiến pháp – điều luôn là cần thiết và có ý nghĩa – mà còn khiến Đảng Cộng sản phải nỗ lực hơn trong việc giải thích bản dự thảo của họ và tìm kiếm sự đồng thuận của xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra sức thu thập “ý kiến” và chữ ký “đồng ý” của nhân dân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong các lần sửa đổi hiến pháp mà Đảng Cộng sản phải huy động toàn bộ bộ máy hành chính và đảng song trùng trong việc lấy chữ ký “đồng ý” cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, khiến việc sửa đổi hiến pháp – theo chính cách dùng từ của họ – trở thành “đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân”. Dù rằng giới lãnh đạo đang cố tình o ép ý kiến dư luận theo hướng có lợi cho bản dự thảo của họ, nhưng việc triển khai lấy ý kiến “sâu rộng” sẽ khiến khái niệm hiến pháp càng trở nên phổ biến, gần gũi hơn với đa số người dân. Từ việc thân thuộc với các khái niệm, đến việc mong muốn tìm hiểu nội hàm, ý nghĩa đa chiều của các khái niệm đó, đặc biệt trong giới thanh niên, là một bước gần. Nếu không có các phương tiện truyền thông xã hội độc lập, không có các kiến nghị thẳng thắn, thách thức cách suy nghĩ thông thường, phản bác các luận điệu tuyên truyền một chiều, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã không cần phải “nỗ lực” thu thập ý kiến và chữ ký đồng ý của người dân quyết liệt như ngày hôm nay, và khái niệm hiến pháp, khi đó, có lẽ chỉ dừng lại trong giới trí thức, luật gia và chính trị gia. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh rõ ràng bất bình đẳng trong cơ chế một đảng độc quyền truyền thông và độc quyền nhà nước. Nhưng chính vì vậy mà các lực lượng trí thức và chính trị dân chủ cần đồng lòng, tìm đồng thuận cho các điểm chung và nỗ lực thúc đẩy một quy trình sửa đổi hiến pháp trung thực, công bằng, với phúc quyết hiến pháp minh bạch, thay vì đứng riêng lẻ và công kích những cách làm khác mình.
Cần nhắc lại rằng, tổ chức góp ý hiến pháp hay hội thảo góp ý hiến pháp dù “góp ý sôi nổi” như thế nào cũng chỉ là “thăm dò ý kiến”, không phải là thủ tục pháp lý. Trong khi đó, phúc quyết hiến pháp, hay trưng cầu dân ý để nhân dân phê chuẩn hiến pháp bằng lá phiếu, là thủ tục pháp lý nhất thiết để bản hiến pháp được ban hành là hiến pháp của toàn dân. Đảng Dân chủ Việt Nam chia sẻ những băn khoăn xung quanh việc liệu trưng cầu dân ý phúc quyết hiến pháp trong cơ chế chính trị hiện tại có thể có sự trung thực, minh bạch cần thiết hay không. Tuy vậy, nếu không có phúc quyết hiến pháp, càng dễ dàng hơn cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc ngụy tạo ý kiến dư luận – như đang thể hiện qua việc họ huy động bộ máy đảng và nhà nước tổ chức hội nghị, thu thập chữ ký ủng hộ bản dự thảo của họ. Trong tình hình chính trị hiện nay, nếu không có trưng cầu dân ý mà chỉ có đóng góp ý kiến nói chung, rõ ràng, những tiếng nói phản biện độc lập, trung thực và xây dựng có thể bị cả hệ thống song trùng lấn át.
Đảng Dân chủ Việt Nam giữ quan điểm rằng cần tập trung thúc đẩy tổ chức phúc quyết hiến pháp để Việt Nam có một bản hiến pháp chính danh và hợp thức. Nhưng nếu chỉ riêng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sử dụng các phương tiện thông tin và tiếp cận với quần chúng, trong khi giới trí thức độc lập và các lực lượng chính trị phi cộng sản bị ngăn trở trong việc thực hiện các quyền này, thì quá trình phúc quyết hiến pháp không thể được coi là trung thực, khách quan; và vì vậy, bản hiến pháp sửa đổi sẽ không có tính chính danh và cũng sẽ không tồn tại được lâu dài.
Bất kể kết quả về sửa đổi hiến pháp, ngay việc chúng ta lên tiếng một cách thẳng thắn về quan điểm hiến pháp, chúng ta đã và đang góp phần vào việc quyết định tương lai của đất nước. Nếu Đảng Cộng sản thức thời, mở ra cơ chế chính trị và hiến định phù hợp lòng dân, đó sẽ là điều tốt cho cả dân tộc. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cố thủ ý thức hệ, gạt bỏ các ý kiến phản biện xây dựng và trung thực, không tổ chức cho nhân dân phúc quyết hiến pháp hiển nhiên chứng tỏ nhà cầm quyền không tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Khi đó, tự họ tước bỏ không chỉ tính chính danh của bản hiến pháp được sửa đổi mà ngay cả tính chính danh chính trị của họ.
Sự cần thiết của pháp luật chuẩn mực, bắt đầu bằng bản Hiến pháp dân chủ 
Đã hơn hai thập niên từ khi sửa sai đổi mới, dù nhà cầm quyền Việt Nam hô hào xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng những đòi hỏi cơ bản của nhà nước pháp quyền vẫn chưa được đáp ứng. Công trình chuyển đổi bản chất của nhà nước, từ vai trò ban phát sang vai trò phục vụ nhân dân, là một xu thế và quy luật phát triển tất yếu. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện và có cơ chế đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật hữu hiệu không chỉ ngăn chặn tình trạng lạm quyền, tham nhũng, mà hơn thế, còn thúc đẩy phát triển toàn diện, tiến tới xây dựng xã hội công bằng. Đặc biệt, trong thời đại toàn cầu hóa, để khẳng định vị thế của một nhà nước, tiến hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia trong sự tương thích với luật pháp quốc tế là một đòi hỏi hàng đầu.
Quan điểm của Đảng Dân chủ Việt Nam trước sau vẫn không thay đổi: tranh đấu cho xã hội dân chủ, công bằng, dứt khoát và trước hết phải tranh đấu cho Việt Nam có bản hiến pháp dân chủ. Hiến pháp dân chủ là điều kiện tiên quyết của nhà nước pháp quyền.

Đảng Dân chủ Việt Nam
Đại diện
Ban vận động Xây dựng Nhà nước Pháp quyền
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường
Luật sư Trần Minh Quốc 

Từ Vụ Án Họ Đoàn Đến Tam Quyền Phân Lập

08 th. 4
Thái Bình, BVN - 7.4.2013: Vụ án xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn về tội giết người và chống người thi hành công vụ đã khép lại, nhưng dư âm vẫn đang sôi động với những người có lương tri. Rõ ràng có rất nhiều nội dung cần phải bàn luận, như kết luận của Thủ tướng là việc cưỡng chế của chính quyền huyện Tiên Lãng - Hải Phòng là sai, như vậy ta có thể khẳng định nếu không có việc làm sai trái của huyện Tiên Lãng thì liệu vụ án với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ có xảy ra?

Nhưng việc làm của chính quyền huyện Tiên Lãng không chỉ sai ở quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất mà sai có tính hệ thống;...


 sử dụng quân đội, cảnh sát có trang bị vũ khí, nhưng quan trọng hơn đội quân cưỡng chế này không thực hiện đúng với quyết định cưỡng chế thu hồi khu vực 19,3 ha, mà theo báo Nông nghiệp Việt Nam: “Sáng ngày 5/1/2012, đoàn cưỡng chế đã từ bỏ nhiệm vụ của mình là tiến hành cưỡng chế khu đầm 19,3 ha của ông Đoàn Văn Vươn để tự ý kéo đến khu đầm 21 ha không bị cưỡng chế, và tiến vào ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý nằm trên khu đầm 21 ha đó. Bản KLĐT của cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng giải thích rằng đoàn cưỡng chế tiến vào ngôi nhà của ông Quý là để “thực hiện việc vận động, thuyết phục lần cuối trước khi cưỡng chế”. Lời giải thích này không thuyết phục. Bởi vào sáng ngày 5/1/2012, tại khu đầm bị cưỡng chế 19,3 ha không có một người nào của gia đình Đoàn Văn Vươn, không có bất cứ chướng ngại vật nào được dựng lên với mục đích ngăn cản đoàn cưỡng chế. Nghĩa là gia đình Đoàn Văn Vươn đã hoàn toàn chấp hành 2 quyết định trên của UBND huyện Tiên Lãng. Rõ ràng đây mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nếu đoàn cưỡng chế làm đúng cái sai (Quyết định thu hồi đất) tức thu hồi khu vực đầm 19,3 ha của gia đình họ Đoàn thì không có bất kỳ xung đột nào xảy ra. Và như thế cũng chẳng có vụ án nào với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ mà chỉ có vụ án xâm nhập trái phép nơi ở hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ cùng với vụ án sử dụng trái phép vũ khí. Tại tòa có rất nhiều tình tiết chưa được làm rõ như các vết đạn trên tường nhà anh Quý; anh Vệ khai đưa tiền cho cảnh sát điều tra; tại thời điểm xảy ra xung đột vợ anh Vươn và vợ anh Quý không có mặt ở nơi xung đột...

Theo luật sư Trần Đình Triển, mức án cho các thành viên nhà họ Đoàn nằm ngoài khung hình phạt là tùy tiện không đúng luật, rõ ràng ở đây điều khoản áp dụng tội danh không đúng vì cơ quan tố tụng cố tình gán ghép tội danh cho nhà họ Đoàn, giả sử áp dụng các điều khoản khác thì tội danh nhà họ Đoàn sẽ thấp hơn, nhưng diễn biến của phiên tòa và Hội đồng xét xử đã không thay đổi tội danh mà tùy tiện đưa ra mức án không đúng pháp luật.

Nếu công lý được thực thi ở Hải Phòng thì chỉ có vụ án xâm nhập trái phép nơi ở hợp pháp của công dân và hủy hoại tài sản công dân (nhà anh Quý) giành cho chính quyền huyện Tiên Lãng và Hải Phòng, anh em họ Đoàn chỉ phạm tội sử dụng trái phép vũ khí tại nhà anh Đoàn Văn Quý.

Tại sao nhân danh công lý, nhân danh nước CHXHCNVN Hội đồng xét xử lại đưa ra mức án tùy tiện vậy? Đây không phải lần đầu những người nhân danh công lý đưa ra mức án như vậy. Những năm qua rất nhiều bản án đưa ra rất bất công và nặng nề với những người bất đồng chính kiến, điển hình là vụ tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.

Ta có thể giải thích nguyên nhân theo nhận định của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An: do “lỗi hệ thống”. Vì vậy nhu cầu cấp bách của sửa đổi Hiến pháp hiện nay là phải tam quyền phân lập. Chỉ có tam quyền phân lập mới khắc phục được tận gốc tình trạng bất cập trong xét xử hiện nay.

Khối 8406: Tuyên bố nhân kỷ niệm lần thứ 7 ngày thành lập (8/4/2006 – 8/4/2013)


Kính gửi: 

- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. 
- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ. 

Ngày 8-4-2006, Khối 8406 đã được thành lập cùng với bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 được công bố rộng rãi như một đường lối đấu tranh, và sau đó (ngày 22-08-2006) là bản Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn và 8 bước như một chương trình hoạt động. Bảy năm qua là chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng của Khối 8406, với biết bao hy sinh gian khổ bởi sự đàn áp khốc liệt của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, bất chấp mọi khó khăn thử thách, tất cả thành viên của Khối 8406 vẫn luôn luôn kiên trì đấu tranh, chấp nhận xả thân và vững vàng tiến lên phía trước! 

Kính thưa đồng bào Việt Nam và cộng đồng thế giới tiến bộ. 

Khối 8406 đã nhiều lần khẳng định: Việt Nam hôm nay vẫn là một quốc gia không có dân chủ thực sự. Cái gọi là “Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” như nhà cầm quyền Việt Nam rêu rao thực chất chỉ là một thứ dân chủ giả hiệu, do nhóm cầm quyền chóp bu trong Đảng cộng sản dựng nên, liên tục tô vẽ bằng nhiều cách nhiều kiểu, rồi áp đặt thô bạo lên toàn thể dân tộc suốt bao năm qua, hòng lừa mị quốc dân và cộng đồng thế giới. Cụ thể lúc này là qua chiến dịch “lấy ý kiến” của toàn dân đối với bản Hiến pháp do đảng biên soạn từ cương lĩnh của đảng, một chiến dịch đang được thực hiện với đủ màn cưỡng bức và lừa gạt để nhân dân phải đồng thuận. Tất cả nhằm mục đích tiếp tục thu tóm và củng cố trong tay đảng mọi quyền bính chính trị, mọi tài nguyên quốc gia, mọi lực lượng vũ trang, lực lượng văn hóa, thậm chí cả các lực lượng tinh thần. 

Chính vì thế, Việt Nam hôm nay đầy rẫy áp bức và bất công, đói nghèo và tụt hậu, với công nợ chồng chất, xã hội bất an, chính trị bạo ngược, văn hóa suy đồi, đạo đức tiêu biến và một nguy cơ mất nước mới đang đến rất gần. 

Những tệ nạn và thảm trạng xã hội đó xuất phát chủ yếu từ đảng và nhà nước Cộng sản, cụ thể là từ những nhóm lợi ích đầy tham lam và tàn ác nằm trong toàn bộ hệ thống/tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở Việt Nam. 

Còn nguy cơ mất nước thì đến từ Trung Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, quốc gia này là một đại cường thực dân đế quốc mới khoác áo cộng sản! Nó đang hàng ngày hàng giờ reo rắc tai họa mọi mặt cho cả thế giới, đặc biệt là cho 3 nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

Vì vậy, để giải quyết tốt nhất những vấn đề đối nội và đối ngoại trên của đất nước, Khối 8406 chúng tôi nhận định rằng: 

1) Dân tộc Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất đúng đắn là đấu tranh cho đến cùng, để buộc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dù muốn hay không, rốt cục phải chấp nhận để Dân tộc được hưởng một nền dân chủ thực sự. 

2) Trước mắt, trong giai đoạn, phong trào dân chủ đang nỗ lực đạt cho được nhiều mục tiêu đấu tranh khác như: quyền tư hữu đất đai, tự do ngôn luận và báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do bầu cử và ứng cử, tự do đi lại và cư trú, tự do tôn giáo và tư tưởng… Cụ thể là đòi thay đổi một số điều cơ bản trong Hiến pháp hiện hành hay thay thế nó toàn bộ, từng bước giành lấy các quyền tự do nói trên qua những hình thức như ký vào các bản kiến nghị, các lời tuyên bố, các thư yêu sách… Đó là những hoạt động chính đáng và tốt đẹp, quan trọng và cần thiết mà Khối 8406 hoàn toàn tán thành và ủng hộ. 

3) Tuy nhiên, mục tiêu tối hậu mà phong trào dân chủ cần phải đạt là: Triệt để thay thế chế độ chính trị nhất nguyên, độc đảng hiện nay bằng chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng và pháp trị, có sự cạnh tranh lành mạnh trên chính trường. Có nhiều phương thức bất bạo động để thực hiện việc này, nhưng thiết nghĩ hai phương thức hữu hiệu hơn cả -do kinh nghiệm lịch sử nhân loại để lại- là bất tuân dân sự rộng khắp và xuống đường biểu tình đồng loạt. 

Nhân dịp này, Khối 8406: 

- Xin chân thành cảm ơn đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, cùng cộng đồng thế giới tiến bộ đã nhiệt tình ủng hộ Khối 8406 nói riêng và phong trào dân chủ Việt Nam nói chung trong bao năm qua. 

- Xin biểu dương tinh thần đấu tranh kiên cường dũng cảm với những những sáng kiến thông minh đa dạng, những nỗ lực bền gan vững chí, cách công khai hoặc âm thầm, của biết bao thành viên Khối 8406 vì một nước Việt Nam tự do dân chủ trong suốt 7 năm qua. 

- Xin ca ngợi tấm lòng hy sinh can đảm, ý chí kiên cường bất khuất của biết bao thành viên tù nhân lương tâm. Cùng với gia đình, họ đã trải qua vô vàn thử thách đau khổ trong lao ngục, vô vàn gian nan cực nhọc trong cuộc sống, do những hành động sách nhiễu, đàn áp, trả thù hèn hạ và hiểm độc của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. 51 thành viên với 139 năm tù đã trả và 88 năm tù còn phải trả (chưa kể những năm quản chế sau tù) là bằng chứng hùng hồn cho tinh thần xả thân vì đại nghĩa của họ. 

- Xin nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ những hoạt động nhân kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Khối 8406 tại các nơi ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. 

Làm tại Việt Nam, ngày 6 tháng 4 năm 2013. 

Ban điều hành Khối 8406: 

1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam. 
2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam. 
3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ. 
4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ. 

Với sự hiệp thông của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản 

ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 3O THÁNG 4.2013




Địa điểm tập trung: Palace Gate, Kensington Road, Kensington Gardens,
London, W8. (chổ cũ như trước đây)
Địa điểm biểu tình: Ðối diện sứ quán Việt gian cộng sản, 12-14 Victoria Road,
London,W8 5RD.
Thời gian: Thứ Ba, 30/4/2013, từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00.
GHI CHÚ:

Thursday, 4 April 2013

VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN SẼ LÀ PHÁT SÚNG LỆNH LÀM SỤP ĐỔ CHẾ ĐỘ CSVN TRONG NHỮNG NGÀY SẮP TỚI ?

image 
Anh em ông Đoàn Văn Vươn đang bị đưa ra tòa án tại Hải Phòng Toàn bộ các anh em, vọ và em dâu của Đoàn Văn Vươn đều bị bắt đưa ra tòa về tội "Giết Người" và "chống người thi hành công vu"!

Đài BBC hôm 03-4-2013 đã loan tin phiên tòa xử anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn tạm ngừng đột ngột. Chuyện gì xảy ra? (Link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130403_vuon_trial_second_day.shtml ).

Đây là một ván ly kỳ và hiện nay trên toàn quốc Việt Nam, mọi ngưoơi dân đều lên tiếp cho rằng ông Đoàn Văn Vươn là "Anh Hùng". Nhóm cướp tài sản của gia đình Đoàn Văn Vươn thuộc Đảng Ủy Hải Phòng, theo phe của TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang. Khi ông Vươn phản ứng chống lại, đảng ủy Hải Phòng xua quân đội và Công An mang vũ khí đến tấn công giải tỏa. Vụ nầy làm ồn lên và chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra Thông Cáo chính phủ cho rằng bên giải tỏa làm sai luật pháp và ông Vươn không có tội gì nên trả lại tài sản và cho xử lý cất chức một số viên chức địa phương sai phạm trong vụ cưỡng chế nầy.

Tưởng thế là êm, nhưng nay giữa hai phe quyền lực chống phá nhau quyết liệt. Phe thân Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang kéo thêm Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng ra quyết làm thịt Nguyễn Tấn Dũng mà phe nầy cho là thân Mỹ. Phe thân TQ nầy muốn diệt Nguyễn Tấn Dũng vì chỉ có Nguyễn Tấn Dũng dám tuyên bố "Hoàng Sa, Trường Sa là của VN"; nhưng qua sự việc TT Obama chỉ chấp nhận cho TT Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ họp Hội Nghị Nguyên Tử chứ không cho bất cứ ai đại diện CSVN thì thấy rõ việc lật TT Nguyễn Tấn Dũng cũng là chuyện khó khăn. 

 image 
Nhà của Đoàn Văn Vương trên khu đầm ly do gia đình ông khai hoang và canh tác nuôi ca trên 20 năm

Nay một mặt vận động phía Quốc Hội và nhân dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp tăng quyền lực cho Chủ Tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang; một mặt đưa vụ Đoàn Văn Vươn đã được TT Nguyễn Tấn Dũng cho là vô tội ra để xét xử khẩn cấp về tội "Giết Người" để nhằm làm cho uy thế của TT Nguyễn Tấn Dũng coi như là vô giá trị trước pháp luật!   


image  

image
Cảnh Sát Cơ Động và B Đội mang súng, chó vào tấn công cướp nhà đất tài sn ca Đoàn Văn Vươn
nhưng khi ra Tòa Án đã khai gian là không hề mang theo vũ khí, ch mang theo loa kêu gi mà thôi!

Trước đây, trong khi đảng CSVN họp Trung Ương để quyết hất chân TT Nguyễn Tấn Dũng ra khòi hệ thống quyền lực thì Nguyễn Tấn Dũng được Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu chống lưng nên Tập Cận Bình phải mời riêng Nguyễn Tấn Dũng đến Bắc Kinh để đặt điều kiện! Nhiều người lúc đó nói rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mất chức và sẽ bị bắt; nhưng tôi khẳng định chuyện đó không bao giờ có vì Tập Cận Bình sắp lên ngôi nắm trọn quyền lực ở Trung Quốc thì không bao giờ cần gặp riêng với một kẻ sắp bị mất chức như Nguyễn Tấn Dũng để làm gì cả! Vì biết không thể hất chân được TT Nguyễn Tấn Dũng nên TBT Nguyễn Phú Trọng bèn gọi bóng gió Nguyễn Tấn Dũng là Đồng Chí X! Thật sự trong nhóm chóp bu của đảng CSVN và nhà nước CSVN thì ai cũng đều là Đồng Chí X cả; có khi cỏn là XXX nữa. Việc đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng ra Trung Ương giữ chức điều hành Ban Nội Chính nhằm truy diệt TT Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng vì trước đây  Nguyễn Tấn Dũng từng cất chức một viên Đại tá thuộc đàn em của ông Nguyễn Bá Thanh liên quan đến vụ tham nhũng tại Quảng Nam - Đà Nẵng! Nguyễn Bá Thanh chưa kịp ra đòn thì Nguyễn Tấn Dũng đã tung hồ sơ vụ án tham những tại Quảng Nam - Đà Nẵng ra trước như một lời cảnh cáo !

image 
Nhà của Đoàn Văn Vươn đã bị chính quyền CSVN cho Công An, Bộ Đội đưa xe cơ giới vào phá nát!

Lâu nay Đảng CSVN và Nhà Nước CSVN cho lệnh tấn công các nhà thờ, giáo xứ, tịch thu đất Nhà Chung, v.v.. mà Giáo Hội Công Giáo không hề lên tiếng; nhưng sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 gặp TBT Nguyễn Phú Trọng thì nay Hội Đồng Giám Mục VN ra văn thư chính thức gởi Đảng CSVN, Quốc Hội và Nhà Nước CSVN để bày tỏ sự cần thiết phải bỏ Điều 4 Hiến Pháp và ủng hộ chế độ tự do dân chủ, có hành pháp, tư pháp, lập pháp riêng biệt độc lập; quân đội phi chính trị.

Vatican là một trong số 13 Siêu Quyền Lực của Hoa Kỳ và Thế Giới. TBT Cộng Sản Liên-Xô Gorbachev sau khi sụp đổ bức tường Bá-Linh đã gặp Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Vatican và đã tuyên bố rằng "the collapse of the Iron Curtain would have been impossible without the pope" (Sự sụp đổ của Bức Tường Sắt có thể sẽ không thể được nếu không có Đức Giáo Hoàng" (http://thinkexist.com/quotes/mikhail_gorbachev/3.html ). Ngày 22-2-2013, TBT Nguyễn Phú Trọng đến gặp riêng Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 là vì Vatican thay mặt Siêu Quyền Lực thông báo cho CSVN phải thay đổi chế độ độc tài đảng trị và  thực hiện thể chế chính trị có đa nguyên đa đảng, tự do, dân chủ, nhân quyền; có Tam Quyền Phân lập! Chính vì thế mà lập tức có 72 chữ ký đòi sửa đổi Hiến Pháp 1992 trong đó có một số Linh Mục, Giám Mục và Trí thức ký tên.

Để chống lại đòi hỏi của Siêu Quyền Lực, Đảng CSVN tung ván bài kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp để bắt dân góp ý là giữ nguyên Điều 4 HP và vẫn duy trì chế độ XHCNVN theo Cộng Sản! Lâu nay đảng CSVN nằm trên cả Hiến Pháp, độc quyền sinh sát thì tại sao tự nhiên phải kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp làm gì để rồi chính TBT Nguyễn Phú Trọng lại lo sợ kêu gọi hãy ngăn chận các ý kiến chống lại đảng và nhà nước XHCN! Hằng chục ngàn dân ký tên đòi dẹp bỏ Điều 4 HP và Hội Đồng Giám Mục VN chính thức gởi văn bản đòi dẹp bỏ Điều 4 HP, đòi đa nguyên đa đảng, đòi quân đội phi chính trị và bầu cử tự do, thành lập chính quyền có ba ngành Hành Pháp, Tư Pháp Lập Pháp hoàn toàn độc lập!

Và nay, tại sao Tòa Án đưa ông Vươn và các anh em ruột ra xử về tội "Giết Người" thì Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng; và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội Đồng Giám Mục VN vừa ra khẩn thư đề ngày 29-3-2013 gởi Tòa Án Nhân Dân Hải Phòng và sao gởi Quôc Hội, Chính Phủ, đảng CSVN yêu cầu khẩn cấp trả tự do cho anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vì họ vô tội!? Khi mà cả Giáo Hội Công Giáo VN thấy rõ anh em nhà ông Vươn vô tội, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định ông Vươn vô tội, mà nay vì tranh chấp quyền lực nội bộ nên đưa ông Vươn ra xử tội "giết người" mà ông Vươn không hề vi phạm.. thì liệu Khối Công Giáo và người dân có ngồi yên để bị đảng CSVN chà đạp họ hay không? Chắc chắn sẽ có biểu tình và biến loạn khắp nơi ở VN trong những ngày tới theo một nhận định từ giới phân tích chính trị tại Hoa Kỳ nếu như đảng CSVN kết tội anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn!

Vụ án Đoàn Văn Vươn chắc chắn sẽ là cái ngòi nổ bùng phát các vụ tranh đấu của Khối Công Giáo, Thanh Niên Sinh Viên, Học Sinh, Dân Oan, những người Trí thức và nhân dân yêu nước khắp Việt Nam đứng lên đòi công lý và dân chủ. Vụ Đoàn Văn Vươn cũng sẽ giống như vụ ngày 17 tháng 12 năm 2010 đã là ngày khởi đầu một biến chuyển lịch sử tại Tunisia, Bắc Phi, khi sinh viên Mohamed Buoazizi, 26 tuổi đã đem thân xác mình làm ngọn đuốc dẫn dắt hàng triệu người dân Tunisia vùng dậy, giật sập chế độ độc tài của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, 74 tuổi, sau 3 tuần lễ biến động và làm lan ra khắp Bắc Phi một cuộc Cách Mạng Hoa Lài làm sụp đổ hằng lọat các chế độ độc tài khác!

Hạnh Dương.
www.facebook.com/hanhduongusa

http://www.vietpressusa.com/2013/04/vu-oan-van-vuon-se-la-phat-sung-lenh.html

 ----------------

Mặc dù chẳng có ai bị giết nhưng với Đảng thì đó là nguy cơ bức t Đảng
“giết người” có nghiã là giết Đảng“chống người thi hành công vụ” phải hiểu là chống Đảng thi hành công v.
Vì Đảng là tập hợp cuả những nhóm lợi ích đang biển th
tài nguyên đất nước.

Phiên xử Đoàn Văn Vươn - đề nghị án!

DienDanCTM - 4/4/2013

Sáng nay,  ngày 4/4/2013,  phiên toà xử Ô Đoàn Văn Vươn và các thành viên trong gia đình của Ông đã sang ngày thứ ba. Tại Toà, Ô. Bùi Đăng Dung là Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) Hải Phòng đã đọc bản luận tội các bị cáo theo đó có 2 tội danh chính là “giết người” và “chống người thi hành công vụ”. Sau đó, đại diện VKSND đã đề nghị các mức án như sau: Đoàn Văn Vươn 5-6 năm tù giam về tội giết người; Đoàn Văn Quý từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam về tội giết người; Đoàn Văn Sịnh từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù giam; Đoàn Văn Vệ từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội giết người; Phạm Thị Báu (tức Hiền,  vợ Đoàn Văn Quý) từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo về hành vi chống người thi hành công vụ; Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo.
Những nhân sự bị thương trong vụ cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn,  bao gồm công an và quân đội, đều không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại. Một trong những người bị thương là Vũ Anh Tuấn nói với Hội Đồng Xét Xử là “Các bị cáo vi phạm pháp luật nhưng một phần do bức xúc nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo”. Người thứ nhì bị thương là Đỗ Xuân Trường cũng nói là “Nhất trí với ý kiến đồng chí Tuấn” ./.
----

TIẾNG BOM TIÊN LÃNG
 
Công anh lấn biển, từng phân
Trồng cây, vác đá ngăn chân thủy triều
Chí trai đã quyết một điều
Dẫu bao khốn khó không xiêu tấc lòng
Người xưa chuyển núi dời sông
Anh nay lấp đất biển Ðông làm vườn
Mấy lần sóng gió đại dương
Nổi cơn thịnh nộ không thương sức người
Sức người đấu với trùng khơi
Bao năm vất vả, cơ ngơi mới thành !
Biển vàng nay hóa vườn xanh
Một vùng trù phú, an lành xóm thôn
Sóng không còn thét trên cồn
Người không còn bị nước chôn thảm sầu
Vườn xanh chưa kịp hoa màu
Ðầm tôm, tôm mới bắt đầu quen nơi
Nợ chưa trả hết cho người
Môi anh chưa trọn nụ cười ấm no
Huyện nhà, Tiên Lãng, quan to
Ðòi trao vườn đất lại cho quan dùng
Nghĩa là quan muốn cướp không
Cướp tròn cơ nghiệp từng dòng mồ hôi
Ðau thương quá sức con người
Tiếng bom anh nổ vang trời Việt Nam
Tiếng bom, tiếng thét hờn oan
Khi dân bị đảng bạo tàn cướp đi
Khi dân mất sạch những gì
Mồ hôi nước mắt bởi vì đảng tham
Tiếng bom từ xã Vinh Quang
Huyện Tiên Lãng đã âm vang bốn trời
Tiếng bom căm hận lũ người
Cướp nhà, cướp đất làm đời đắng cay
Tiếng bom Tiên Lãng hôm nay
Ngày mai sẽ nổ ở ngay Ba Ðình !
Bởi đảng bán nước cầu vinh
Giết dân, cướp mọi công trình của dân !
 
Ngô Minh Hằng