Nguy hiểm cho... TỰ DO!
"TỰ DO của người này có thể sẽ gây nguy hiểm/ hay tự ái cho TỰ DO của người khác!" - (Ranh ngôn của Hành Nhân)
Hành Nhân - Thực ra, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử ba blogger thuộc CLB Nhà Báo Tự Do, tôi đã dám chắc rằng kết quả sẽ là "nguyễn y vân" giống như trong phiên tòa sơ thẩm. Có nhiều người lạc quan thì cho rằng chính quyền kết án ba blogger thật nặng ở phiên sơ thẩm và rỗi sẽ giảm án cho họ ở phiên phúc thẩm để xoa dịu công luận và "làm tin" để có cái mang ra nói chuyện, đối thoại nhân quyền với các nước phương Tây cùng những tổ chức nhân quyền thế giới nhằm trao đổi những lợi ích nào đó về kinh tế và xã hội. Làm tuồng, trả giá và đổi chác mua bán... là những trò đã quá quen thuộc đến mức người ta xem như đó là chuyện bình thường, thậm chí là đáng mong đợi (?) trong hoàn cảnh này.
Trong vụ án nhà báo Hoàng Khương, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của anh đã hy vọng rằng anh sẽ chắc chắn được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm. Bởi vì chẳng qua Hoàng Khương chỉ có tội là mắc "sai sót về nghiệp vụ" nhưng anh đã có rất nhiều đóng góp trong việc tố cáo những tiêu cực giúp "làm trong sạch nội bộ ngành Công An". Tuy nhiên, kết quả vẫn là y án. Mặc dù Hoàng Khương được cho phép tại ngoại để lo đám tang cho mẹ, nhưng họ không cho phép anh có tự do quá lâu bên ngoài xã hội vì họ sợ tự do của anh có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của "những kẻ ai cũng biết là ai đó". Họ sợ ngòi bút tố cáo của Hoàng Khương. Vì thế, theo nhiều người thì đánh Hoàng Khương là để nắn gân nền báo chí nước nhà. Nhà báo chính thống còn như thế, huống hồ gì là các nhà báo tự do?
Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba SG là ba thành viên chủ chốt của CLB Nhà Báo Tự Do. Tự do ở chỗ là họ không phải chịu sự chỉ đạo định hướng bẻ cong ngòi bút để phục vụ cho mục đích cá nhân của bất kỳ ai hoặc nhóm người nào. Họ không phải chịu một sự kiểm duyệt, hạn chế về đề tài, hay phải viết bài tuyên truyền về bất cứ chủ trương, chính sách nào cả! Ấy vậy mà họ lại bị chính quyền kết án về quy vào điều 88 Bộ luật Hình sự - tội tuyên truyền chống phá nhà nước, điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là 'quy định chung chung và mơ hồ' dùng để nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến.
Ngay đến thời điểm đưa các blogger ra xét xử cũng đã được chính quyền tính toán một cách chi ly, cẩn thận, được dời đi dời lại nhiều lần. Phiên phúc thẩm được chọn lựa vào dịp cuối năm cũng là do có chủ ý riêng. Ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nhận định về phiên tòa phúc thẩm hôm thứ Sáu 28/12/2012: "Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh sự chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ".
Chẳng qua cũng chỉ bởi TỰ DO mà ra cả! CLB Nhà Báo Tự Do đã ngày càng thêm lớn mạnh và có nguy cơ trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng nể so với truyền thông chính thống. Với sự phổ biến và ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ của mạng Internet, lượng thông tin online đa dạng và khổng lồ đã cho phép người đọc có thêm những lựa chọn và quyền quyết định giá trị khách quan, trung thực của thông tin. Tuy vậy, ở Việt Nam, hiện tại báo chí vẫn chưa thể nào tự do được! Trong năm qua, Tổ chức Phóng viên Không biên giới đã xếp Việt Nam hạng 172 trên 179 về tự do báo chí và nêu rõ sự kiểm soát của nhà nước là "Kẻ thù của Internet" do sử dụng hệ thống kiểm soát mạng.
Ừ thì cứ cho rằng "TỰ DO chỉ là Cái Con Cặc" theo lời một trung tá an ninh nói với chị Tân (vợ cũ của blogger Điếu Cày) nhưng nó rất quan trọng đấy chứ? Vì nếu không có nó thì người ta không thể làm được nhiều thứ... Có đúng không?
Nhiều người cứ mỗi khi nghe nói đến TỰ DO thì sợ cũng như khi nói đến vấn đề tình dục hay chuyện CCC vậy! Họ sợ nghe, sợ nói đến (mặc dù có thể là rất thích) chẳng qua cũng vì họ chưa có sự hiểu biết và nhận thức đúng về nó. Bởi vì vậy, họ sẽ không thể dùng nó một cách đúng đắn và hiệu quả được.
Vì vậy, TỰ DO (cả nghĩa đen và bóng) đều không hề tự nó nguy hiểm nếu bạn hiểu rõ về nó. Chỉ khi nào người ta ngăn chặn, xâm hại hay lạm dụng nó để đạt được những mục đích xấu thì mới thật đáng ngại. Lúc đó thì thật là nguy hiểm cho TỰ DO...
2.
Tôi hoàn toàn tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG vì cho rằng phiên tòa không công bằng, nhiều người bị ngăn chặn không cho đến tham dự (dù nói là công khai). Kết quả phiên tòa phúc thẩm có thể đoán trước được. Vì thế, tôi cũng chả thiết mặc áo đen đòi trả tự do hay đòi tham gia vào phiên tòa gì cả. Chỉ muốn đi dạo một vòng buổi sáng và cafe cho thảnh thơi...
Tôi và người bạn ghé uống cafe sáng gần khu vực đường NKKN, nghe bà chủ quán than vãn tụi nó không cho bán cafe ở chỗ công viên Bách Tùng Diệp và loanh quanh Tòa án. Không cho uống cafe ở đó thôi chứ chắc mình đi dạo một vòng công viên không sao. Nghĩ thế, tôi và anh bạn gởi xe đi một vòng thì thấy cơ man nào là áo xanh áo vàng áo nâu cũng những khuôn mặt thường phục quen thuộc dày đặc khu vực trước Tòa án và trong công viên. Phiên tòa diễn ra ở bên trong, mọi hoạt động bên ngoài hãy cứ để diễn ra bình thường: cafe, dạo công viên, đón xe buýt... Nhưng không, người ta lo sợ chuyện gì đó nên ra sức chặn đường, cấm cản, xua đuổi người dân từ trạm xe bus trước tòa án sang công viên, rồi từ công viên người ta lại xua đi chỗ khác...
Trong đám người bị lùa từ bên phía trạm xe bus qua công viên tôi thấy có Nguyễn Hoàng Vi. Hoàng Vi nhận ra tôi nên chạy qua ngồi nói chuyện một chút. Những đôi mắt tọc mạch, soi mói bỗng tập trung vào chúng tôi. Tôi thấy họ gọi điện đàm, lấy smartphone ra search gì đó, vừa nhìn vào máy vừa xem xét chúng tôi, rồi sau đó tụ tập lại bàn tán, chỉ trỏ về phía mình. Người bạn của tôi vì đau bụng nên đi toilet giải quyết, vì vậy sau đó khi chúng tôi bị bắt thì anh ta không tận mắt chứng kiến những điều ngoạn mục để có cảm hứng sáng tác nên những kịch bản hay. Nhưng hôm sau anh kể lại rằng đang đi ỉa thì bị xâm hại đến cái quyền tự do đi ỉa và bị đưa về đồn CA…
Khi thấy rất nhiều người tiến về phía mình, tôi nghĩ họ ko muốn cho người dân ngồi chơi ở công viên này nên đứng dậy tính đi qua quán cafe bên đường Pasteur gặp bạn bè nói chuyện.Bỗng có một người mặc sắc phục tiến đến đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hoàng Vi, Vi thấy vô lý nên không chấp nhận và bỏ đi. Không kiểm tra Vi được, hắn quay sang chụp tay tôi đòi kiểm tra giấy tờ. Tôi mới nói: "Ban ngày ban mặt mà kiểm tra giấy tờ gì? Vớ vẩn quá! Sao bao nhiêu người khác ông không kiểm tra mà lại kiểm tra tôi?". Phía sau hắn là một đám đông ùn ùn kéo tới…
Tôi và Vi chạy ra phía đường Lý Tự Trọng. Tôi nghe có tiếng quát: "Bắt tụi nó lên xe!". Ngay lúc đó, 4-5 người tóm Vi quăng lên một chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Tôi chạy khỏi công viên thì bị một lũ đuổi theo vây bắt y như chơi trò đánh trận giả thời còn nhỏ. Tôi bị chụp lại, té xuống, bị 4-5 người khiêng đi (như kiểu khiêng Chí Đức) lên xe, có 1 tay nhào tới đấm vào mồm tôi khi tôi la lên: "Tại sao bắt tôi? Tôi có làm gì đâu mà mấy người bắt? Mấy người là ai?". Trong lúc giãy giụa, quần tôi bị xé rách và mắt kính bị văng đi đâu mất...
Tôi bị quẳng lên cùng xe với Hoàng Vi, trên xe có ba tên mặc thường phục thi nhau đánh tới tấp vào mặt, cổ họng, vai và lưng của tôi với Vi. Khi tôi phản ứng việc đánh phụ nữ và nhào ra ngăn hắn đánh Vi thì tên đánh người tích cực nhất tỏ ra rất cay cú và quay ra đánh tôi. Vi thì la lên: “Mày có ngon thì đánh chết tao luôn đi!”. Sau một hồi đánh chán chê, hắn dừng tay và nói: “Đánh mày chỉ dơ tay!”. Vi trả lời: “Ừ, dơ vậy đó mà mày cũng đánh rồi! Mày còn dơ hơn tao nhiều…”. Khi bị khiêng lên xe và bị đánh đập, tôi không hề dùng bạo lực phản ứng lại vì biết chắc rằng bọn chúng có quay phim và nếu có bất kỳ phản ứng nào thì sẽ bị vu cho là “chống người thi hành công vụ”…
Tôi mới hỏi: “Ủa, công việc của mấy anh căng thẳng lắm hay sao mà mấy anh nóng tính vậy? Mấy anh thích đánh người vậy sao?”. Hắn nói: “Tao thích làm vậy đó, thì sao?”. Tôi nhẹ nhàng: “Anh là ai mà lại có quyền hành hung người khác như vậy?”. Hắn lừ mắt: “Tao là ai mày không cần biết!”. Tôi mới nói: “Mấy anh là an ninh thì cũng phải xuất trình thẻ ngành cho chúng tôi biết chứ! Công An gì mà cứ thích là đánh người vậy sao? Không có lý lẽ, không tuân thủ theo pháp luật gì hết!”. Nghe thế, hắn giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát đau điếng. Tôi biết rằng với cái bọn này, mình không thể nào nói chuyện đàng hoàng được nên đành im lặng…
Giờ đây, sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người tôi vẫn còn ê ẩm như vừa phải trải qua một trận leo núi quá sức. Phải nói thật mấy tay này được đào tạo đánh người chuyên nghiệp ghê! Ngay lúc bị đánh thì không sao, nhưng về nhà thì rêm mình cả mấy ngày dù chỉ có một vài vết bầm tím mà thôi. Tuy nhiên, đối với một thằng con trai thì việc tôi bị đánh có đáng là gì đâu, chỉ thấy bất bình khi bọn chúng xúm vào đánh một người phụ nữ. Dùng bạo lực đã là thất sách rồi, mà còn dùng với phụ nữ thì… ôi thôi, chả khác nào chúng đánh bà-mẹ-vợ-chị-em gái chúng vậy! Tôi có ông anh là võ sư, có dạy cho tôi một số đòn thế. Cũng may nhờ ổng mà tôi né được vài đòn hiểm vào yết hầu, chứ không là bây giờ chưa nói chuyện được đâu. Tôi là người làm việc bằng đầu óc, võ thuật chỉ là để cho khỏe và dùng vào việc phòng thân thôi. Vì thế, mấy em nhỏ nào hung hăng chuyện gì cũng chỉ muốn dùng bạo lực, dùng tay chân để giải quyết thôi thì kém quá!
Tới đây thì Tự Do đi ăn sáng, uống café, gặp gỡ bạn bè của tôi đã bị xâm hại và tước đoạt. Tuy bị rách quần, nhưng “Tự Do” của tôi vẫn an toàn… Và bây giờ vẫn hoạt động tốt…
3.
Bọn họ vội vàng chở tôi và Hoàng Vi tới đồn CA P. Nguyễn Cư Trinh. Trên đường đi, tài xế xém gây va quẹt và phải thắng gấp mấy lần. Tôi nói với tài xế: "Bác tài chạy từ tư thôi, kẻo lại gây tai nạn đụng chết người ta thì phiền lắm!". Đến đồn CA P. Nguyễn Cư Trinh, họ đẩy Hoàng Vi xuống. Tôi xuống theo Vi ngay sau đó thì bị túm lấy, tách ra, quăng ngược trở lại xe cùng một số đòn đánh túi bụi vào mặt và người tôi.
Họ đưa tôi đến đồn CA P. Cô Giang (Q.1). Lúc xuống xe, tôi yêu cầu họ lần lượt lượm lại mũ vải, đồng hồ rớt trên xe đưa lại cho tôi. Một người đưa cho tôi cái móc chìa khóa, tôi nhận ra đây là cái chìa khóa xe hồi sáng Hoàng Vi có cầm nên giữ giùm để đưa lại cho Vi sau. Mấy người CAKV ở đồn CA P. Cô Giang bỗng thấy lạ khi thấy một xe hơi bản số xanh cùng hai nhân viên thường phục (được nghe nói chính là an ninh) hộ tống một thằng tôi tóc dài, đội mũ vải của dân tộc Thái, quần bị rách thủng đáy, môi dập mắt bầm tiến vào. Họ ngơ ngác hỏi: "Lại chuyện gì nữa đây? Sao mà bầm mắt thế kia cơ chứ?". Tôi cười: "Hỏi mấy người này thì biết!".
Họ dẫn tôi lên tầng 2, trong phòng Hội trường, ở đây có khoảng 2-3 nhân viên CAKV mặc sắc phục đang làm việc. Tôi bị tịch thu hai cái điện thoại để không thể thông báo địa điểm cho ai biết hết. Tự do thông tin về tình trạng, địa điểm cá nhân hiện thời cho bạn bè, người than luôn bị tước đoạt mỗi khi bước vào đồn CA kiểu này. Tay an ninh tò mò bấm bấm vọc vọc hai cái điện thoại của tôi. Tôi liền nói: “Nè anh, anh không được phép coi điện thoại của tôi như vậy chứ! Cái này là cá nhân riêng tư mà. Sao anh dám xâm phạm? Anh để điện thoại tôi xuống đây!”. Hắn thôi dò xét điện thoại của tôi, nhưng vẫn giữ khư khư trên tay.
Tôi hỏi: “Anh là ai mà có quyền muốn làm gì thì làm như vậy? Anh không xuất trình giấy tờ thẻ ngành thì tôi sẽ không làm việc với anh!”. Hắn nói: “Tao là dân thường thôi! Tao thích làm vậy đó! Thì sao?”. Hắn hung hổ xấn đến tát tai tôi một phát. Tôi quay qua phân trần với mấy anh CAKV mặc sắc phục: “Tôi không biết mấy người này là ai, tự nhiên bắt tôi vào đây làm gì, còn hành hung đánh chúng tôi nữa chứ? Mấy anh thấy đó, trong đồn CA mà họ còn đánh tôi như vậy thì huống gì ở ngoài đường?”. Họ tỏ ra bênh vực tay an ninh kia: “Phải làm gì thì mới bị đem vào đây chứ!”. Tôi làu bàu: “Tôi chả làm gì sai cả! Chỉ đi uống café với bạn mà bị hốt vào đây. Tôi cũng đang muốn biết lý do đây nè…”.
Họ điều một tay CA thường phục trẻ măng vào làm việc với tôi, nói là CA ở phường này. Tôi đòi tay này phải xuất trình thẻ ngành, hắn móc ra đưa tôi, tôi lấy một tờ giấy và bút ghi lại: Trần Vũ Long, hạ sĩ quan, CAKV P. Cô Giang. Long sinh năm 1990, mới ra trường được ba năm, nói chung là dáng vẻ đàng hoàng, hiền lành. Long đòi giấy CMND của tôi, tôi móc ví đưa cho hắn. Xong, quay qua hai tay an ninh và mấy viên CAKV, tôi nói: “Giấy tờ tôi hợp lệ, giờ tôi đi được chưa?”. Mấy người kia chặn ngay: “Cứ ở yên đó, giờ viết tường trình đi!”. Tôi đáp: “Tôi không có tường trình gì hết, tôi viết thẳng đơn tố cáo mấy người luôn. Đánh đập, bắt giam tùy tiện người khác. Tôi tố cáo cái đồn CA này bao che cho những kẻ côn đồ kia luôn!”.
Tôi viết thẳng một mạch đơn tố cáo kệ lại sự việc bị bắt bớ và hành hung vô lý ra sao. Tôi biết họ bắt mình viết tường trình cũng là để câu thời gian trong lúc chờ người bên CA Thành phố xuống làm việc thôi. Và lá đơn tố cáo kia cũng chả biết phải gởi đi đâu và cho ai vì họ cũng sẽ không bao giờ giải quyết cho mình. Vì thế, tôi không cần phải theo cái công thức mẫu của đơn từ là phải Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập – tự do – hạnh phúc… Khi hai tay an ninh PA 67 quen thuộc xuống làm việc với tôi, tôi thấy hắn cầm đơn tố cáo của tôi nhìn qua rồi mỉm cười, tôi biết họ đang nghĩ gì và tôi cũng cười thầm…
Trong hai tay PA 67 quen mặt, anh Nguyễn Quang Trung tuổi khoảng tầm 40-45 là một người rất khôn khéo. Lần nào trước khi vào cuộc làm công việc “quay dế” tôi, anh ta cũng hỏi tôi muốn uống gì, hút thuốc gì để mua. Tôi yêu cầu café sữa đá, thuốc gì loại nào cũng được. Anh Trung móc ra gói thuốc Kent, kéo tôi ra ngoài ban công làm một điếu cho tỉnh. Anh ta vẻ như trách cứ tôi tại sao lại có mặt ở gần tòa án để bị lôi vào đây, để gặp lại trong hoàn cảnh không vui này. Anh ta thay mặt mấy tên côn đồ kia xin lỗi tôi vì “có thể hơi quá tay trong lúc làm nhiệm vụ”. Tôi nói không phải lỗi của anh, nhưng anh cũng nên có ý kiến lại cấp trên chứ cứ để lính lác hoành hành như vậy thì chỉ làm xấu thêm bộ mặt ngành CA vốn đã không được sự thiện cảm của dân rồi.
Tay an ninh PA 67 trẻ hơn tên là Hưng, năm ngoái phục kích tôi từ nhà Paulo Thành và đi theo tôi cho đến cầu Bình Triệu chỉ vì tôi mặc áo NO-U do báo SGTT in. Hắn lấy lý do là nghi ngờ chiếc xe Honda 67 của tôi là xe gian nên nhờ 2 CSGT túm tôi vào đồn CA P.26, Q. Bình Thạnh (gần bến xe miền Đông) và sau đó thì làm việc về áo NO-U và việc đi biểu tình chống Trung Quốc. Sau lần đó, hắn còn làm việc với tôi 1 lần nữa ở P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức nơi tôi thường trú và nhiều lần khác theo đuôi khi tôi đi gặp gỡ bạn bè, café, ăn nhậu… Lúc đầu Hưng nghĩ tôi trẻ tuổi hơn hắn nên ra giọng dạy dỗ, khuyên bảo này nọ. Sau tôi hỏi hắn sinh năm bao nhiêu, học đại học năm mấy, hắn nói sinh năm 1983, học đại học năm 2002. Vậy là tôi phì cười nói: “Vậy Hưng chỉ là em nhỏ thôi! Tôi học đại học năm 2001, trước em nhỏ 1 năm”. Hưng có điện thoại smartphone xịn, hay vào facebook của tôi để theo dõi, cập nhật tình hình. Hưng vào facebook đọc được status của tôi sáng 28/12 là tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger và chửi tổ cha mấy thằng nào muốn bắt tôi vào đồn CA thì cười cười và cầm đi khoe hết người này người kia trong đồn xem.
Một lát vào làm việc, anh Trung hỏi và Long ghi biên bản. Hỏi về việc có biết phiên tòa sáng nay không, ra khu vực đó làm gì, đi với ai, có hẹn hò gì không… Trong lúc đó thì có khoảng 3-4 tay an ninh thường phục khác ra vào thông báo này nọ. Có một tay thấy tôi đội mũ thì nhào vào giật mũ, đòi tát tôi, quát tôi rằng trong đồn mà dám đội mũ à? Tôi giật mũ lại, nói: “ủa ông là ai vậy? giấy tờ thẻ ngành gì đâu? trong đây có luật nào cấm không được đội mũ không?”. Anh Trung thấy vậy liền nói: “Thôi cứ để nó đội đi, lãng tử mà!”. Tên kia lừ lừ mắt nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài.
Có hai tay khá trẻ nghe anh Trung nói là tên là Toàn và Hoàng từ Cục quản lý XNC xuống để điều tra tôi, hỏi về những lần tôi xuất ngoại. Có vẻ hai tay này khá tức tối với tôi khi địa phương tôi mời 3 lần mà chưa sắp xếp được thời gian để lên phường làm việc (?). Tay Toàn nói tôi phải có nghĩa vụ lên làm việc, vậy mà cố tình không thu xếp lên hợp tác. Tôi trả lời rằng tôi bận nhiều việc nên CHƯA thu xếp được chứ không phải là KHÔNG thu xếp, khi nào có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp. Nhưng tại sao không ghi thẳng trong giấy mời là sẽ gặp Cục Quản lý XNC (thay vì lên gặp CAKV) đi thì tôi đã biết là việc quan trọng để mà sắp xếp rồi… Có vẻ hôm nay tôi bị giữ lại trong đồn là để tiện cho họ một công đôi chuyện luôn, vừa giữ chân được tôi vừa để hỏi tôi một số vấn đề mà họ còn tò mò, thắc mắc…
Họ hỏi tôi về mối quan hệ với Mẹ Nấm, Bùi Chát, Tiểu Anh, Hoàng Vi… Họ hỏi về chuyến du lịch qua Cambodia, Thái Lan và gần đây là Philippines. Họ hỏi qua đó làm gì? Đi trong bao lâu? Có gặp người Việt Nam nào bên đó không? Họ muốn biết về khóa học truyền thông nào đó ở Thái Lan mà Mẹ Nấm đã tham gia, hỏi tôi có tham gia không này nọ. Tôi nói rằng không biết gì cả về khóa học ấy, cũng chỉ thấy Mẹ Nấm post hình ảnh và thông tin lên facebook vậy thôi. Nếu họ muốn biết rõ thì nên đi hỏi Mẹ Nấm. Họ hỏi khá kỹ về khóa thực tập làm việc của tôi cho báo điện tử Rappler ở bên Manila. Họ không thể nào ngờ chỉ với khả năng tiếng Anh của mình thôi mà tôi là người Việt Nam đầu tiên được nhận vào thực tập ở một tờ báo điện tử hàng đầu của Phi Luật Tân. Có vẻ họ hơi ngán giới truyền thông (nhất là truyền thông xã hội) thì phải…
Họ hỏi han về gia đình tôi bên Mỹ, hỏi tôi có muốn qua đó không, muốn đi du lịch thăm gia đình không… Rồi kêu tôi phải biết điều hợp tác thì sau này mới có điều kiện này nọ để xuất ngoại. Họ nói lấp lửng ra vẻ tùy vào thái độ hợp tác của tôi mà họ sẽ cân nhắc xem sau này tôi có được phép dùng Hộ chiếu của mình mà xuất ngoại nữa hay không. Tôi chỉ biết gì thì nói đó thôi, còn những vấn đề riêng tư cá nhân thì tôi không muốn tiết lộ. Họ nói họ biết rõ tôi qua nước ngoài làm gì, tôi trả lời rằng các anh biết rồi thì hỏi tôi làm chi, mà nhiều khi tôi trả lời mấy anh cũng có tin đâu, nếu có làm gì sai trái pháp luật thì cứ bắt thôi… Trong lúc đó, họ kiểm tra hai điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, ghi lại tất cả nhật ký cuộc gọi và chép hết danh bạ có trong 4 thẻ sim của tôi… Khi đó, quyền bảo mật thông tin cá nhân riêng tư của tôi và bạn bè bị xâm phạm. Tuy tôi có “tự do” đi toilet, đi ra ngoài hút thuốc nhưng dường như tự do đi lại sau này và việc qua khỏi cửa khẩu Việt Nam sẽ bị đe dọa rồi đây… Tay Hoàng bên Cục bắt tôi viết cam kết gì đó, tôi nói thẳng là không viết và chỉ làm việc đến 16h thôi không hơn nữa vì 18h tôi phải đi đám cưới.
Rồi họ kiểm soát tất cả đồ đạc của tôi, phát hiện ra chiếc móc khóa của Vi là một máy quay camera (trong khi tôi tưởng là remote chống trộm gì đó). Họ thấy camera này bị mất thẻ nhớ. Họ nghĩ tôi đã giấu thẻ nhớ rồi nên bắt tôi giao ra, tôi nói không biết gì cả, không tin thì cứ xét người. Thế là họ lục soát xét ví, xét người tôi. Dù tôi lấy uy tín của mình ra hứa là không biết gì về cái thẻ nhớ ấy nhưng anh Trung không tin, nói là phải theo lệnh cấp trên. Dường như họ cứ phải làm theo mệnh lệnh như một cái máy mà không hề biết đến và tôn trọng cái gọi là tư cách, uy tín, lời hứa… Thế là tôi buộc phải cởi giầy, tháo mũ, cởi quần áo. Anh Trung khám cả quần lót tôi nhưng vẫn tôn trọng không xâm hại, đụng chạm gì đến “tự do” đang ủ rũ vì chán nản và mệt mỏi với tình người và cuộc đời ở gầm trời này...
Không tìm được gì trong người tôi, bên phía Hoàng Vi cũng thế. Tôi nghĩ có lẽ có lẽ thẻ nhớ đã bị rơi mất đâu đó khi giằng co đến nỗi camera bay nắp luôn. Họ lập biên bản tịch thu, niêm phong cái camera ấy trước sự chứng kiến của tôi. Sau đó tôi ngồi chơi xơi nước, hút thuốc chờ cấp trên xuống lệnh thì tôi mới được cho về. Tôi thấy thật vô lý khi tự nhiên mình lại bị tước mất một số quyền tự do cơ bản của con người. Khi họ cho phép thì mới được gọi điện cho bạn đến đón về, nếu như họ ưng ý thì mới được rời khỏi đồn (dù chả bao giờ tôi muốn tốn thời gian cách vô ích như thế!).
Diên An đến đón tôi về nhà, 19h thì Bách Việt và Hoàng Vi nghe nói cũng được thả ra. Nghe những chuyện xảy ra với Vi, tôi thấy không ngờ người ta lại tàn bạo, hèn hạ và đê tiện như vậy. Hộp cơm trưa cùng với mấy ly cafe sữa trong bụng tôi bỗng dưng cồn cào, tôi nôn hết tất cả trong bụng ra ngoài. Tôi tắm rửa sạch sẽ xong, mệt mỏi quá nên đi nghỉ sớm chứ không còn sức đi đám cưới được nữa. Một số bạn bè gọi điện thăm hỏi, tôi trả lời vắn tắt, cám ơn rồi tắt máy... Tôi biết sáng mai sẽ không thể dậy sớm đi viếng đám tang mẹ anh Lê Thăng Long được nên nhắm mắt cầu nguyện mong bà sớm siêu thoát...
Điều lạ là, tuy cả ngày mặc quần rách trong đồn, cái tôi nghĩ đến nhiều nhất không phải là “tự do” của tôi như thế nào trong cái quần rách ấy mà là cái TỰ DO mọi người dân Việt Nam đang có, đang sống. Nó là như vầy ư? Vậy thì nguy hiểm quá! Nó có thể bị tước đoạt, xâm hại, lăng nhục... bất cứ lúc nào. Và vẫn đang có nhiều người chỉ quan tâm đến cái “tự do” của riêng mình chứ không hề đếm xỉa và tôn trọng đến “tự do” hay TỰ DO của người khác.
Các bạn bè đồng nghiệp báo giới của tôi trên thế giới đã nghe nói nhiều về TỰ DO ở Việt Nam. Họ đã hỏi tôi rất nhiều về tình trạng TỰ DO ở Việt Nam. Họ không ngờ rằng có một ngày, không chỉ TỰ DO mà ngay cả “tự do” của tôi cũng gặp nguy hiểm như thế!
Tôi sẽ giữ lại chiếc quần thủng đáy ở ngay chỗ “tự do” để làm kỷ niệm, để nhớ và để nghĩ...
Họ đưa tôi đến đồn CA P. Cô Giang (Q.1). Lúc xuống xe, tôi yêu cầu họ lần lượt lượm lại mũ vải, đồng hồ rớt trên xe đưa lại cho tôi. Một người đưa cho tôi cái móc chìa khóa, tôi nhận ra đây là cái chìa khóa xe hồi sáng Hoàng Vi có cầm nên giữ giùm để đưa lại cho Vi sau. Mấy người CAKV ở đồn CA P. Cô Giang bỗng thấy lạ khi thấy một xe hơi bản số xanh cùng hai nhân viên thường phục (được nghe nói chính là an ninh) hộ tống một thằng tôi tóc dài, đội mũ vải của dân tộc Thái, quần bị rách thủng đáy, môi dập mắt bầm tiến vào. Họ ngơ ngác hỏi: "Lại chuyện gì nữa đây? Sao mà bầm mắt thế kia cơ chứ?". Tôi cười: "Hỏi mấy người này thì biết!".
Họ dẫn tôi lên tầng 2, trong phòng Hội trường, ở đây có khoảng 2-3 nhân viên CAKV mặc sắc phục đang làm việc. Tôi bị tịch thu hai cái điện thoại để không thể thông báo địa điểm cho ai biết hết. Tự do thông tin về tình trạng, địa điểm cá nhân hiện thời cho bạn bè, người than luôn bị tước đoạt mỗi khi bước vào đồn CA kiểu này. Tay an ninh tò mò bấm bấm vọc vọc hai cái điện thoại của tôi. Tôi liền nói: “Nè anh, anh không được phép coi điện thoại của tôi như vậy chứ! Cái này là cá nhân riêng tư mà. Sao anh dám xâm phạm? Anh để điện thoại tôi xuống đây!”. Hắn thôi dò xét điện thoại của tôi, nhưng vẫn giữ khư khư trên tay.
Tôi hỏi: “Anh là ai mà có quyền muốn làm gì thì làm như vậy? Anh không xuất trình giấy tờ thẻ ngành thì tôi sẽ không làm việc với anh!”. Hắn nói: “Tao là dân thường thôi! Tao thích làm vậy đó! Thì sao?”. Hắn hung hổ xấn đến tát tai tôi một phát. Tôi quay qua phân trần với mấy anh CAKV mặc sắc phục: “Tôi không biết mấy người này là ai, tự nhiên bắt tôi vào đây làm gì, còn hành hung đánh chúng tôi nữa chứ? Mấy anh thấy đó, trong đồn CA mà họ còn đánh tôi như vậy thì huống gì ở ngoài đường?”. Họ tỏ ra bênh vực tay an ninh kia: “Phải làm gì thì mới bị đem vào đây chứ!”. Tôi làu bàu: “Tôi chả làm gì sai cả! Chỉ đi uống café với bạn mà bị hốt vào đây. Tôi cũng đang muốn biết lý do đây nè…”.
Họ điều một tay CA thường phục trẻ măng vào làm việc với tôi, nói là CA ở phường này. Tôi đòi tay này phải xuất trình thẻ ngành, hắn móc ra đưa tôi, tôi lấy một tờ giấy và bút ghi lại: Trần Vũ Long, hạ sĩ quan, CAKV P. Cô Giang. Long sinh năm 1990, mới ra trường được ba năm, nói chung là dáng vẻ đàng hoàng, hiền lành. Long đòi giấy CMND của tôi, tôi móc ví đưa cho hắn. Xong, quay qua hai tay an ninh và mấy viên CAKV, tôi nói: “Giấy tờ tôi hợp lệ, giờ tôi đi được chưa?”. Mấy người kia chặn ngay: “Cứ ở yên đó, giờ viết tường trình đi!”. Tôi đáp: “Tôi không có tường trình gì hết, tôi viết thẳng đơn tố cáo mấy người luôn. Đánh đập, bắt giam tùy tiện người khác. Tôi tố cáo cái đồn CA này bao che cho những kẻ côn đồ kia luôn!”.
Tôi viết thẳng một mạch đơn tố cáo kệ lại sự việc bị bắt bớ và hành hung vô lý ra sao. Tôi biết họ bắt mình viết tường trình cũng là để câu thời gian trong lúc chờ người bên CA Thành phố xuống làm việc thôi. Và lá đơn tố cáo kia cũng chả biết phải gởi đi đâu và cho ai vì họ cũng sẽ không bao giờ giải quyết cho mình. Vì thế, tôi không cần phải theo cái công thức mẫu của đơn từ là phải Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập – tự do – hạnh phúc… Khi hai tay an ninh PA 67 quen thuộc xuống làm việc với tôi, tôi thấy hắn cầm đơn tố cáo của tôi nhìn qua rồi mỉm cười, tôi biết họ đang nghĩ gì và tôi cũng cười thầm…
Trong hai tay PA 67 quen mặt, anh Nguyễn Quang Trung tuổi khoảng tầm 40-45 là một người rất khôn khéo. Lần nào trước khi vào cuộc làm công việc “quay dế” tôi, anh ta cũng hỏi tôi muốn uống gì, hút thuốc gì để mua. Tôi yêu cầu café sữa đá, thuốc gì loại nào cũng được. Anh Trung móc ra gói thuốc Kent, kéo tôi ra ngoài ban công làm một điếu cho tỉnh. Anh ta vẻ như trách cứ tôi tại sao lại có mặt ở gần tòa án để bị lôi vào đây, để gặp lại trong hoàn cảnh không vui này. Anh ta thay mặt mấy tên côn đồ kia xin lỗi tôi vì “có thể hơi quá tay trong lúc làm nhiệm vụ”. Tôi nói không phải lỗi của anh, nhưng anh cũng nên có ý kiến lại cấp trên chứ cứ để lính lác hoành hành như vậy thì chỉ làm xấu thêm bộ mặt ngành CA vốn đã không được sự thiện cảm của dân rồi.
Tay an ninh PA 67 trẻ hơn tên là Hưng, năm ngoái phục kích tôi từ nhà Paulo Thành và đi theo tôi cho đến cầu Bình Triệu chỉ vì tôi mặc áo NO-U do báo SGTT in. Hắn lấy lý do là nghi ngờ chiếc xe Honda 67 của tôi là xe gian nên nhờ 2 CSGT túm tôi vào đồn CA P.26, Q. Bình Thạnh (gần bến xe miền Đông) và sau đó thì làm việc về áo NO-U và việc đi biểu tình chống Trung Quốc. Sau lần đó, hắn còn làm việc với tôi 1 lần nữa ở P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức nơi tôi thường trú và nhiều lần khác theo đuôi khi tôi đi gặp gỡ bạn bè, café, ăn nhậu… Lúc đầu Hưng nghĩ tôi trẻ tuổi hơn hắn nên ra giọng dạy dỗ, khuyên bảo này nọ. Sau tôi hỏi hắn sinh năm bao nhiêu, học đại học năm mấy, hắn nói sinh năm 1983, học đại học năm 2002. Vậy là tôi phì cười nói: “Vậy Hưng chỉ là em nhỏ thôi! Tôi học đại học năm 2001, trước em nhỏ 1 năm”. Hưng có điện thoại smartphone xịn, hay vào facebook của tôi để theo dõi, cập nhật tình hình. Hưng vào facebook đọc được status của tôi sáng 28/12 là tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger và chửi tổ cha mấy thằng nào muốn bắt tôi vào đồn CA thì cười cười và cầm đi khoe hết người này người kia trong đồn xem.
Một lát vào làm việc, anh Trung hỏi và Long ghi biên bản. Hỏi về việc có biết phiên tòa sáng nay không, ra khu vực đó làm gì, đi với ai, có hẹn hò gì không… Trong lúc đó thì có khoảng 3-4 tay an ninh thường phục khác ra vào thông báo này nọ. Có một tay thấy tôi đội mũ thì nhào vào giật mũ, đòi tát tôi, quát tôi rằng trong đồn mà dám đội mũ à? Tôi giật mũ lại, nói: “ủa ông là ai vậy? giấy tờ thẻ ngành gì đâu? trong đây có luật nào cấm không được đội mũ không?”. Anh Trung thấy vậy liền nói: “Thôi cứ để nó đội đi, lãng tử mà!”. Tên kia lừ lừ mắt nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài.
Có hai tay khá trẻ nghe anh Trung nói là tên là Toàn và Hoàng từ Cục quản lý XNC xuống để điều tra tôi, hỏi về những lần tôi xuất ngoại. Có vẻ hai tay này khá tức tối với tôi khi địa phương tôi mời 3 lần mà chưa sắp xếp được thời gian để lên phường làm việc (?). Tay Toàn nói tôi phải có nghĩa vụ lên làm việc, vậy mà cố tình không thu xếp lên hợp tác. Tôi trả lời rằng tôi bận nhiều việc nên CHƯA thu xếp được chứ không phải là KHÔNG thu xếp, khi nào có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp. Nhưng tại sao không ghi thẳng trong giấy mời là sẽ gặp Cục Quản lý XNC (thay vì lên gặp CAKV) đi thì tôi đã biết là việc quan trọng để mà sắp xếp rồi… Có vẻ hôm nay tôi bị giữ lại trong đồn là để tiện cho họ một công đôi chuyện luôn, vừa giữ chân được tôi vừa để hỏi tôi một số vấn đề mà họ còn tò mò, thắc mắc…
Họ hỏi tôi về mối quan hệ với Mẹ Nấm, Bùi Chát, Tiểu Anh, Hoàng Vi… Họ hỏi về chuyến du lịch qua Cambodia, Thái Lan và gần đây là Philippines. Họ hỏi qua đó làm gì? Đi trong bao lâu? Có gặp người Việt Nam nào bên đó không? Họ muốn biết về khóa học truyền thông nào đó ở Thái Lan mà Mẹ Nấm đã tham gia, hỏi tôi có tham gia không này nọ. Tôi nói rằng không biết gì cả về khóa học ấy, cũng chỉ thấy Mẹ Nấm post hình ảnh và thông tin lên facebook vậy thôi. Nếu họ muốn biết rõ thì nên đi hỏi Mẹ Nấm. Họ hỏi khá kỹ về khóa thực tập làm việc của tôi cho báo điện tử Rappler ở bên Manila. Họ không thể nào ngờ chỉ với khả năng tiếng Anh của mình thôi mà tôi là người Việt Nam đầu tiên được nhận vào thực tập ở một tờ báo điện tử hàng đầu của Phi Luật Tân. Có vẻ họ hơi ngán giới truyền thông (nhất là truyền thông xã hội) thì phải…
Họ hỏi han về gia đình tôi bên Mỹ, hỏi tôi có muốn qua đó không, muốn đi du lịch thăm gia đình không… Rồi kêu tôi phải biết điều hợp tác thì sau này mới có điều kiện này nọ để xuất ngoại. Họ nói lấp lửng ra vẻ tùy vào thái độ hợp tác của tôi mà họ sẽ cân nhắc xem sau này tôi có được phép dùng Hộ chiếu của mình mà xuất ngoại nữa hay không. Tôi chỉ biết gì thì nói đó thôi, còn những vấn đề riêng tư cá nhân thì tôi không muốn tiết lộ. Họ nói họ biết rõ tôi qua nước ngoài làm gì, tôi trả lời rằng các anh biết rồi thì hỏi tôi làm chi, mà nhiều khi tôi trả lời mấy anh cũng có tin đâu, nếu có làm gì sai trái pháp luật thì cứ bắt thôi… Trong lúc đó, họ kiểm tra hai điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, ghi lại tất cả nhật ký cuộc gọi và chép hết danh bạ có trong 4 thẻ sim của tôi… Khi đó, quyền bảo mật thông tin cá nhân riêng tư của tôi và bạn bè bị xâm phạm. Tuy tôi có “tự do” đi toilet, đi ra ngoài hút thuốc nhưng dường như tự do đi lại sau này và việc qua khỏi cửa khẩu Việt Nam sẽ bị đe dọa rồi đây… Tay Hoàng bên Cục bắt tôi viết cam kết gì đó, tôi nói thẳng là không viết và chỉ làm việc đến 16h thôi không hơn nữa vì 18h tôi phải đi đám cưới.
Rồi họ kiểm soát tất cả đồ đạc của tôi, phát hiện ra chiếc móc khóa của Vi là một máy quay camera (trong khi tôi tưởng là remote chống trộm gì đó). Họ thấy camera này bị mất thẻ nhớ. Họ nghĩ tôi đã giấu thẻ nhớ rồi nên bắt tôi giao ra, tôi nói không biết gì cả, không tin thì cứ xét người. Thế là họ lục soát xét ví, xét người tôi. Dù tôi lấy uy tín của mình ra hứa là không biết gì về cái thẻ nhớ ấy nhưng anh Trung không tin, nói là phải theo lệnh cấp trên. Dường như họ cứ phải làm theo mệnh lệnh như một cái máy mà không hề biết đến và tôn trọng cái gọi là tư cách, uy tín, lời hứa… Thế là tôi buộc phải cởi giầy, tháo mũ, cởi quần áo. Anh Trung khám cả quần lót tôi nhưng vẫn tôn trọng không xâm hại, đụng chạm gì đến “tự do” đang ủ rũ vì chán nản và mệt mỏi với tình người và cuộc đời ở gầm trời này...
Không tìm được gì trong người tôi, bên phía Hoàng Vi cũng thế. Tôi nghĩ có lẽ có lẽ thẻ nhớ đã bị rơi mất đâu đó khi giằng co đến nỗi camera bay nắp luôn. Họ lập biên bản tịch thu, niêm phong cái camera ấy trước sự chứng kiến của tôi. Sau đó tôi ngồi chơi xơi nước, hút thuốc chờ cấp trên xuống lệnh thì tôi mới được cho về. Tôi thấy thật vô lý khi tự nhiên mình lại bị tước mất một số quyền tự do cơ bản của con người. Khi họ cho phép thì mới được gọi điện cho bạn đến đón về, nếu như họ ưng ý thì mới được rời khỏi đồn (dù chả bao giờ tôi muốn tốn thời gian cách vô ích như thế!).
Diên An đến đón tôi về nhà, 19h thì Bách Việt và Hoàng Vi nghe nói cũng được thả ra. Nghe những chuyện xảy ra với Vi, tôi thấy không ngờ người ta lại tàn bạo, hèn hạ và đê tiện như vậy. Hộp cơm trưa cùng với mấy ly cafe sữa trong bụng tôi bỗng dưng cồn cào, tôi nôn hết tất cả trong bụng ra ngoài. Tôi tắm rửa sạch sẽ xong, mệt mỏi quá nên đi nghỉ sớm chứ không còn sức đi đám cưới được nữa. Một số bạn bè gọi điện thăm hỏi, tôi trả lời vắn tắt, cám ơn rồi tắt máy... Tôi biết sáng mai sẽ không thể dậy sớm đi viếng đám tang mẹ anh Lê Thăng Long được nên nhắm mắt cầu nguyện mong bà sớm siêu thoát...
Điều lạ là, tuy cả ngày mặc quần rách trong đồn, cái tôi nghĩ đến nhiều nhất không phải là “tự do” của tôi như thế nào trong cái quần rách ấy mà là cái TỰ DO mọi người dân Việt Nam đang có, đang sống. Nó là như vầy ư? Vậy thì nguy hiểm quá! Nó có thể bị tước đoạt, xâm hại, lăng nhục... bất cứ lúc nào. Và vẫn đang có nhiều người chỉ quan tâm đến cái “tự do” của riêng mình chứ không hề đếm xỉa và tôn trọng đến “tự do” hay TỰ DO của người khác.
Các bạn bè đồng nghiệp báo giới của tôi trên thế giới đã nghe nói nhiều về TỰ DO ở Việt Nam. Họ đã hỏi tôi rất nhiều về tình trạng TỰ DO ở Việt Nam. Họ không ngờ rằng có một ngày, không chỉ TỰ DO mà ngay cả “tự do” của tôi cũng gặp nguy hiểm như thế!
Tôi sẽ giữ lại chiếc quần thủng đáy ở ngay chỗ “tự do” để làm kỷ niệm, để nhớ và để nghĩ...