TRÒ MỊ DÂN CỦA CỘNG SẢN

Cộng Sản Và Những Trò Hề Tuyên Truyền Mị Dân!
Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn phụ trách Tôi là nạn nhân chế độ cộng sản không phải từ sau 1975 như phần đông người Việt hải ngoại, mà là nạn nhân từ sau 1954 lận. Vì vậy những gì tôi viết dưới đây là sự thật chính tôi mắt thấy ta nghe chứ chẳng phải nghe hơi nồi chõ đâu. Đầu đuôi là theo dõi báo chí trên mạng internet cũng như báo in tại Úc trong thời gian gần đây quanh sự kiện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà nhiều người mới hiểu được bản chất tuyên truyền trò hề mị dân của đám truyền hình báo chí trong nước do tụi cộng sản giật dây, quản lý. Điều này ngày xưa cái thời tôi còn sống ở ngoài Hải Phòng cách đây cả nửa thế kỷ thì không thấy làm lạ, nhưng lạ lùng là ngay cả bây giờ, ở VN có tới 800 tờ báo, rồi truyền thanh, truyền hình, đã sống thời "mở cửa" tiếp xúc với thế giới văn minh, nhưng cả 800 tờ đều một giọng lúc nào cũng ra rả viết bài tuyên truyền cho đảng, phản bội sự thật một cách trắng trợn. Viết đến đây tôi lại nhớ tới cái chuyện có thật 100% xảy ra vào năm 1966, mấy cái loa phát thanh của cộng sản ở ngoài Bắc ra rả hát bài "Người Châu Yên em bắn máy bay". Sau đó là những bài báo đăng tin một lô mười mấy cô gái thiểu số họ Lò như Lò Thị Cúc, Lò Thị Lửa, Lò Thị Cốm, Lò Thị Hộn, Lò Thị Xính, Lò Thị Khốn... bắn rụng máy bay Mỹ. Chuyện này tôi chẳng biết thực hư thế nào, nhưng thời đó, ở ngoài Bắc đi đâu cũng thấy thiên hạ hát, "Con gái Châu Yên, trắng nõn những búp tay... Em có dám bắn máy bay" Bắn ngay". Đọc đến đây, xin qúy vị đừng cười bảo tôi là thằng phịa. Xin qúy vị cứ hỏi một số người Việt ở ngoài Bắc là ai cũng biết chuyện này có thật. Nhưng điều nực cười tôi muốn thưa cùng qúy độc giả là cả một tá "du kích cái" được cộng sản phong là anh hùng bắn máy bay, chẳng ai biết bắn súng, thế mới lạ lùng. Họ chỉ biết bắn ná, bắn cung thôi. Trong số 12 người, chỉ có một người biết đọc, biết viết bập bẹ. Nực cười hơn là trong khi báo chí đăng tin họ về Hà Nội lãnh huy chương này nọ, nhưng sự thực, chẳng có ai được đặt chân đến Hà Nội.
Mới đây, có một anh nhà báo trước vẫn khoái hát bài "Người Châu Yên em bắn máy bay" sau này lò mò lên Châu Yên viết bài phóng sự, mới ngã bổ ngửa khi nghe cả 10 "cô du kích cái" cho biết, họ thèm khát được về Hà Nội chơi từ đó đến nay, nhưng chỉ được "cán bộ hứa lèo". Đến nay, sau mấy chục năm mang tiếng "được về Hà Nội lãnh huy chương anh hùng bắn rụng máy bay Mỹ" họ vẫn chưa hề được thấy Hà Nội bao giờ. Đó, ngày xưa cộng sản chúng mỵ dân là như vậy đó. Tôi nói vậy không hề nói quá chút nào, mà phải nói là tội gian dối của cộng sản triệu triệu phần tôi chưa nói được một. Tôi thách bất cứ người cộng sản nào dám đối chất với tôi chuyện này. Nói quý vị độc giả tha lỗi chứ ngay cả thằng cố nội cộng sản có nghe tôi nói, bề ngoài nó chống, nó chửi, chứ trong bụng nó cũng phải thừa nhận là đúng. Nhưng chuyện ngày xưa tôi không nói, tôi nói chuyện ngay bây giờ. Cái thời đại cả thế giới văn minh bây giờ cái thời điện tử internet chạy vòng quanh thế giới có mấy chục giây, vậy mà tụi cộng sản vẫn còn tuyên truyền láo khoét, dựng đứng mọi chuyện. Tôi lấy thí dụ như chuyện giáo xứ Thái Hà, cả một guồng máy tuyên truyền của cộng sản gồm tám trăm mấy chục tờ báo, rồi đài phát thanh, truyền hình, quy tụ cả chục ngàn người phóng viên, ký giả, nghĩa là toàn những người mệnh danh là "trí thức kẻ sĩ", thuộc loại tinh hoa nhất của dân tộc Việt, đáng lẽ thành phần đó phải biết tôn trọng sự thật, phải biết "sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam phận". Đằng này họ lại a tòng với quỷ đỏ cộng sản, viết bài dựng đứng sự thật, nặn ra toàn những con chiên giả để phản cha, phản đạo, vô phép vô thiên không biết đến đâu cho hết.
Tôi nhớ bốn chục năm trước, cô đào điện ảnh Jane Fonda bò sang Hà Nội đội nón cối, đi dép râu, chụp hình với bộ đội cộng sản. Kết quả thiên hạ gán cho cô cái biệt danh "Jane Hà Nội". Thiệt là độc địa. Suốt mấy chục năm qua, cái biệt danh đó dính cứng vào cuộc đời của Jane Fonda như một vết nhơ khôn rửa. Cái thời đó, tôi còn nhớ ở Hải Phòng, "ra ngõ cũng gặp anh hùng" (chết đói), đi đâu cũng thấy mấy ông bồi bút cộng sản khoe, cả tài tử Mỹ cũng giúp dân tộc VN "chống Mỹ cứu nước". Thực ra thì mụ Jane Fonda chỉ chống Mỹ bằng mồm, chẳng thiệt hại gì cho mụ, chứ dân tộc mình thì chết mất 4, 5 triệu, cái tội đó không mấy thằng cộng sản và mấy tay bồi bút như Tố Hữu gánh thì ai vào đây"
Nói đến chuyện bồi bút, thì tôi lại nhớ đến lời dậy của cụ Vương Hồng Sển. Cụ bảo "Trong các loại bồi, bồi bút là tệ nhất. Trong các loại phản bội, phản bội của những kẻ mệnh danh "trí thức" là đáng phỉ nhổ nhất". Nhân tiện nói về bồi bút, tôi xin gửi tới quý vị bài thơ Bồi Bút của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, một người cầm bút có tư cách hiếm có ở Hải Phòng. Ông viết như thế này...
Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút.
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút.
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say.
Và to mồm hô vạn tuế: Hôm nay!
Để lương tâm không vò xé gắt gay.
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ!
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay.
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày.
Ông đành phải vục đầu thè lưỡi.
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới.
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm!
Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa.
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!
Phải nói bài thơ của ông NCT thật là độc địa, lột tả được bản chất của tụi bồi bút cộng sản. Rất mong qua bài thơ trên quý độc giả sẽ thấy rõ chân diện của những kẻ bồi bút cho cộng sản hiện đang sản sinh nhung nhúc như ròi ở VN.