Cách
đây 8 năm, theo tin báo chí, khắp nơi đã tổ chức tiệc gây quỹ để yểm trợ những người trẻ Việt Nam ra ứng cử vào
các chức vụ dân cử tại Hoa Kỳ.
Trong một buổi tiệc gây quỹ yểm
trợ cho luật sư, dân biểu Trần
Thái Văn do cộng đồng Dallas Fort Worth, Texas tổ
chức đã thành công tốt đẹp. Theo tường thuật của bài báo thì,
“Sau
phần tâm tình chung chung về việc tranh đấu, vinh danh lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đầu
tiên tại California, vận động Hội đồng Thành phố cấm các phái đoàn VC vào thành
phố Westminster v.v…, luật sư Trần Thái Văn đã được cử tọa tưởng thưởng bằng những
tràng pháo tay nồng nhiệt.
Phần
cuối của bữa cơm gây quỹ là phần trả lời một số câu hỏi từ phía cử tọa. Một lần
nữa, luật sư Trần Thái Văn đã trổ tài đối đáp khéo léo liên quan nhiều vấn đề
khác nhau. Việc nói tiếng Việt lưu loát của ông là một điểm son đáng ghi nhận.
Cuối
cùng – một lời góp ý, tâm tình hơn là một câu hỏi, bác sĩ Nguyễn Ý Đức nói:
“Tôi
tin rằng luật sư sẽ đắc cử khi được đảng Cộng Hoà đưa ra tranh cử. Năm 1954,
chúng tôi được bố mẹ đưa vào Nam
vì không thể sống với cộng sản. Năm 1975, chúng tôi lại đưa con cái một lần nữa
ra đi lánh nạn cộng sản. Thế nhưng bây giờ tuổi đã già, chỉ mong ở thế hệ trẻ tiếp tục đấu tranh cho quê nhà sớm có tự do, dân chủ là điều tối cần. Chính luật sư và các bạn trẻ đã đứng lên giữ
lại căn cước của chúng ta, đó là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”.
Nói
xong, bác sĩ Đức đã mang ra một xấp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Mỹ phân phát cho mọi
người và nhắc nhở: “Đó
chính là căn cước của chúng ta!”
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức là một người
“lá mặt, lá trái”. Ở đây, xin không đề cập đến việc ông ta về nước tổ chức ra mắt
sách “An Hưởng Tuổi Già” và ông ta đã
viết bài “Tìm hiểu người cao niên Việt Nam tại Hoa Kỳ” cho
chương trình“(Re)constructing Identity and
Place in the Vietnamese Diaspora” đượcTrung
Tâm William Joiner dịch ra Việt ngữ là“Tái Xây dựng
Diện mạo và Quê hương người Việt ở Nước ngoài”.
Người
có “lá mặt, lá trái” thứ hai phải dùng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như một “vỏ bọc chính nghĩa” được đề cập đến trong bài viết này là
bà nghị viên Madison Nguyễn của thành phố San José, Bắc California.
Bà nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng
Madison Nguyễn là một người không giữ chữ tín. Khi ra ứng cử bà ta hứa là sẽ “đấu tranh chống Cộng và bênh vực quyền lợi thiết thực của
người Mỹ gốc Việt.”
Trong
thực tế, bà ta đã làm chuyện “ăn cháo, đái bát” là đi ngược lại nguyện vọng của
đa số cử tri khi bà ta dùng thủ
đoạn chính trị dơ bẩn (dirty
politic game) áp đặt tên “Sàigòn
Business District” cho khu thương mại trên đường Story; trong khi nguyện vọng
của đa số là tên “Little
Saigon”. Bà ta đã tìm mọi
cách, ngay cả việc vi phạm luật Brown Act, để loại bỏ tên “Little Saigon” vì bà
ta cho rằng “cái tên này
nó có âm hưởng chống Cộng”. (Vụ
kiện Brown Act vẫn còn đang được Tiểu ban Pháp lý của Ban Đại Diện CĐVN/BC (ông Nguyễn Ngọc Tiên là Chủ Tịch BCH) do luật sư Đỗ Văn Quang Minh và cô Trina Nguyễn phụ trách).
Sự nghiệp chính trị của bà nghị
viên này “đã phải lao trên triền sóng” khi phải đối đầu
với “cuộc bầu cử bãi nhiệm”. Nhờ những thế lực đen
tối và “những thủ đoạn chính trị bẩn thỉu” bà ta đã thoát lưới bãi nhiệm. Và,
sau đó đã tái đắc cử và được Thị Trưởng Chuck
Reed, “con
cáo già chính trị” đã đắc cử Thị Trưởng thành phố San Jose, thành phố lớn thứ
10 của Hoa Kỳ nhờ cộng đồng người Mỹ gốc Việt để làm “swing votes” cho ông ta
thắng bà Cindy Chavez, đề cử vào chức vụ Phó Thị Trưởng
để chuẩn bị canh bạc chính trị vào những năm sắp tới.
Cũng
như Thị Trưởng Chuck Reed đã đắc cử vào chức Thị Trưởng nhờ “áo dài, khăn đóng” và cà vạt “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”; nghị viên Madison Nguyễn đã phải gỡ gạt
uy tín của mình, sau khi bị đa số cử tri Khu vực 7 chống đối bằng một cuộc tập
họp khoảng 10 ngàn người trước Tòa Thị Chính San José và cuộc bầu cử bãi nhiệm, bằng cách khoác vào mình lá
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Màn kịch diễu dở của bà nghị
viên này là bà ta đã tổ chức một cuộc họp báo trong đó bố của bà ta đem ra một
lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mới toanh mà ông ta cho biết là đã mang theo lá cờ này
trong lúc đưa gia đình đi vượt biên! Và, sau đó, ông ta trao lại lá Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ cho con gái của ông ta là bà nghị viên Madison Nguyễn.
Đây
là một chuyện khó tin nhưng có thật ( ?) (đi vượt biên mà còn mang theo lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và, cả 20 năm
sau sau đem ra trao lại cho con mình) đã xảy ra ở thành phố San José . Điều này cho thấy những tay phù thủy
chính trị đứng sau lưng bà nghị viên Madison Nguyễn không từ nan bất cứ một thủ
đoạn khốn nạn, bẩn thỉu nào để đạt được mục đích!
Vào
năm 2011, trong buổi lễ nhận chức Phó Thị Trưởng do TT Chuck Reed đề cử, bà
Madison Nguyễn đã tuyên thệ dưới 3 lá cờ: Cờ Hoa Kỳ, cờ tiểu bang California và Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ của VNCH.
Điều
này cho thấy bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất chí lý khi phát biểu rằng: “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là căn cước của
những Việt tỵ nạn cộng sản!”
Có
người cho rằng việc làm của bà nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn là
việc làm “ngoài vàng
trong đỏ”.
Cho dù như thế nào đi nữa cũng
đã xác định một điều: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính là căn cước của người Việt tỵ nạn cộng
sản!
Chúng
tôi đã viết 3 bài viết về chuyện gây
tranh cãi về Cờ Vàng, Cờ Đỏ là việc làm của VC và bọn tay sai với mục đích xoá
bỏ tàn tích của chế độ VNCH.
Theo chúng tôi được biết: chưa có ai tại hải ngoại lên tiếng là sẽ mang lá Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ về nước làm Quốc kỳ khi chế độ VC sụp đổ! Người
Việt Quốc Gia chống Cộng tại hải ngoại dùng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như “căn cước tỵ
nạn” của họ.
Chỉ
có những kẻ muốn dấy lên dư luận tranh cãi vì một mục đích nào đó mới đưa vấn đề
chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Vàng, cờ Đỏ ra tranh cãi dưới chiêu bài “cùng tìm ra con đường ngắn nhất, hợp lý và đỡ tốn xương máu nhất để dân
chủ hóa Việt Nam”; bởi vì ai cũng biết:
“Nếu
đứng trên lập trường dân tộc với Dân Chủ và Tự Do
Màu
cờ ấy do toàn dân chọn lựa”.
Đây
là 2 câu thơ trích trong góp ý với bài viết “Về vấn đề cờ xí và chế độ” tác giả là ông Võ Hưng Thanh của nickNguyễn V N,
nguyên văn như sau:
“Xin
chép tặng quí bạn một bài thơ về hai lá cờ mà bạn Sông Lô viết trong trại cải tạo Cộng Sản nhưng
đặc biệt là KHÔNG có mùi THÙ HẬN.
BIỂU
TƯỢNG
Khi
Tiếng Gọi Công Dân hát vang dưới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Khi
Tiến Quân Ca cất lên dưới Cờ Đỏ Sao Vàng
Và
bao người chung quanh đứng chào nghiêm trang
Bạn
sẽ hành xử như thế nào khi đi ngang qua đó
Đây
là một câu hỏi khó
Thiết
nghĩ cho dù bất cứ là ai
Người
Á, người Mỹ, người Anh, người Phi hay người Châu Úc
Khi
lá cờ của một nước
Đang
được kéo lên và quốc ca đang được hát
Phản
ứng tự nhiên là dừng lại tỏ lòng
Đó
là biểu thị sự tôn trọng một biểu thị thiêng liêng
Của
tha nhân như tôn trọng chính mình
Bởi
dưới màu cờ ấy có bao nhiêu người nằm xuống hy sinh
Đổ
máu xương cho tiền đồ dân tộc họ
Trong
trại học tập sau biến cố 1975 tại Việt Nam
Lá
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị kẻ chiến thắng say men
Điên
cuồng sỉ nhục bằng trò chơi hạ nhục
Họ
làm quần đùi chơi bóng chuyền
Trước
mặt những người sĩ quan thua cuộc
Bạn
có đau không khi thấy biểu tượng thiêng liêng của mình
Bị
phỉ báng cộc cằn thô bỉ bất lương
Có
ai cùng khóc với tôi lúc ấy
Nếu
bạn tôn trọng lá cờ của tôi
Như
bạn tôn trọng lá cờ của bạn
Và
ngược lại tôi không được như thế
Ai
sẽ là người có văn hóa hơn ai
Quê
hương mình bất hạnh kéo dài
Dân
tộc mình một thời chia đôi đất nước
Huynh
đệ tương tàn nồi da xáo thịt
Tiếp
nối nhau viết trang sử nhọc nhằn
Và
bây giờ lịch sử đã sang trang
Đất
nước mình vẫn lạc hậu đói nghèo
Dân
của mình vẫn chưa có Tự Do, Dân Chủ
Sao
một số người thì cứ dành nhau chính nghĩa
Dưới
hai lá cờ kẻ thắng, người thua
Nếu
đứng trên lập trường dân tộc với Dân Chủ và Tự Do
Màu
cờ ấy do toàn dân chọn lựa!
Xin
mượn bài thơ “Biểu tượng”
của tác giả Sông Lô để kết thúc bài viết về chuyện cờ
vàng, cờ đỏ.
Chưa
có ai ở hải ngoại lên tiếng là sẽ mang lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ về nước để làm quốc
kỳ khi chế độ CSVN sụp đổ.
Một
người bình thường nào cũng biết khi
chế độ bạo tàn Cộng Sản sụp đổ, lá cờ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam sẽ do toàn
dân lựa chọn!
NGUYỄN
THIẾU NHẪN