Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - (…Việt Nam “đa nguyên” sẽ thu phục, đoàn kết lòng dân, thiện cảm thế giới, là phát súng làm “ù tai” Bắc Kinh, là niềm cảm hứng, động lực cho giấc mơ vùng lên thay đổi số phận của hàng tỷ người dân láng giềng Hoa Lục…)
Khởi đi từ thuở lấp quốc, 4000 năm trước, dân tộc Việt tồn tại phát triển đến ngày nay là nhờ tựa lưng vào Trường Sơn vỡ đất đồng bằng tạo hạt lúa chén cơm, đạp sóng ngàn trùng ngụp lặn trên biển nhà (biển Đông) bắt con cá con tôm, đó là một thực tế sinh tồn tự tại không thay đổi dù có ngàn năm Bắc thuộc, là sự khẳng định thiêng liêng bất biến, thì ngày hôm nay thế lực bành trướng bá quyền Trung Quốc chỉ có thể lấp cạn biển Đông, đốt cháy Trường Sơn thì họa may dân Việt mới bó tay ngồi nhìn. Và vì vậy soi rọi từ quá khứ bất khuất của dân tộc, cái viễn cảnh hay cận cảnh “binh đao” khuấy động giữa TQ và VN dứt khoát là khó tránh khỏi.
Yếu hơn kẻ thù nhiều lần, làm thế nào để bảo vệ cương thổ, lãnh hải mà tốn ít máu xương? Trước tiên và hơn ai hết, chính các “chóp bu” CSVN phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi này bởi bối cảnh lịch sử cận đại đau thương và di luỵ ngày hôm nay là do ông Hồ chí Minh du nhập một chủ nghĩa ngoại lai xa lạ với truyền thống dân tộc để cho các thế hệ “dẫn đường” của CSVN lấy đó mù quáng dẫn dắt đi từ sai lầm này đến sai lầm khác tạo ra trầm luân khổ ải bi kịch cho đất nước mãi tận ngày nay chưa dứt.
Nhưng mỉa mai bất hạnh thay cho dân tộc, trước sự ngang ngược đe dọa như kẻ cướp từ Bắc Kinh, thêm một lần nữa, họ - CSVN - chứng minh với toàn dân, “quyền lợi sống còn của đảng CS” là trên hết, hưng vong quốc gia chỉ là hàng thứ yếu, vẫn cứ cho rằng: “Nếu điều gì có lợi cho cách mạng thì dù có phải thoả hiệp với bọn kẻ cướp cũng nên thỏa hiệp” (Le Nin) “Hồ Chí Minh toàn tập” (NXB Chính trị Quốc gia, 2000).
Tại Đối thoại Shangri-La Singapore 2014 vừa qua khi mà trên lãnh hải Việt Nam giàn khoan 981 Trung Quốc đang ngạo nghễ từng ngày từng giờ khoét sâu vào nỗi đau dân tộc thì tại nghị trường quốc tế ông tướng “đầu tôm” (con tôm chứa chất thải trên đầu) Phùng Quang Thanh UV/BCT/đảng CSVN-BT/QP/. Lại tuyên bố một cách rất “đầu tôm”: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, việc giàn khoan HD 981 có mâu thuẫn, bất đồng củng ví như là chuyện anh em trong gia đình!?” (*).
Cái cách nói “thông minh” kiểu đầu tôm của ông tướng này để cho mọi người phải hiểu: Cùng là “đồng chí ” với nhau,Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên ví như anh em trong một gia đình cộng sản.
Một thứ “gia đình CS chó chết” mà trong 4 đó, có tới 3 thành viên: Trung Quốc, Việt Nam, và Bắc Triều là thủ phạm “tắm máu người” (Mao - Hồ và Kim Nhật Thành) gây ra cái chết oan khốc tới mấy chục triệu nạn nhân CS trong 3 quốc gia là công dân nước mình. (**)
Một thứ “gia đình CN/XH/CS” lạc hậu, độc tài còn rơi rớt lại, lạc lõng bên lề “đại gia đình” 190 quốc gia tự do tư bản hay đa nguyên dân chủ trên toàn thế giới.
Một thứ gia đình CS hoang dã mà “thằng anh” (CSTQ) đang công khai trước mắt thiên hạ đè “thằng em” (CSVN) ra khủng bố, cướp bóc, vu khống lếu láo như nhổ nước bọt vào mặt mà thằng em thì cứ cuối đầu cho rằng vẫn rất thắm thiết “tốt đẹp” như anh em một nhà!??. Trong khi gần như tuyệt đối công luận thế giới lên án hay bất bình hành vi bất chấp công pháp quốc tế dùng sức mạnh tranh chấp không phận, cưỡng chiếm đảo, biển, tham vọng thay đổi địa chính trị của Trung Quốc trong khu vực, cụ thể là giàn khoan 981 trên thềm lục địa Việt Nam.
- Mỗi tay bắt một con cá: “Việt Nam muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các tranh chấp về lãnh hải với Trung Quốc”. (Lê Hải Bình) - Việc giàn khoan HD 981 có mâu thuẫn, bất đồng giữa VN và TQ củng ví như là chuyện anh em trong gia đình (Phùng Quang Thanh)
Giữa thế giới Văn Minh, thật ấu trĩ buồn cười cho một thể chế chính trị CS hèn mọn đi “nước đôi” như “bắt cá hai tay”, song song với lời phát biểu “kết chặt tình thâm” với Bắc Kinh của ông tướng “đầu tôm” Phùng Quang Thanh nói trên thì sau đó vài ngày phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao VN Lê Hải Bình lại phát biểu trong một chiều hướng khác: “Việt Nam muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các tranh chấp về lãnh hải với Trung Quốc”.
Tuy nhiên Washington từ chối đưa ra một lập trường về vị trí của giàn khoan dầu của Trung Quốc mà Việt Nam nói nằm trong hải phận của mình. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 9/6 ghi nhận công bố chi tiết đáng lưu ý sau đây.
Ngày 5/6 tại Hà Nội trong một cuộc họp báo, trước các PV trong nước và quốc tế phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao VN Lê Hải Bình phát biểu: “Chúng tôi muốn Hoa Kỳ tiếp tục có những tiếng nói mạnh mẽ hơn, cũng như có các hành động thiết thực hơn để góp phần vào hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực”.
Bốn ngày sau, 9/6/2014 Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki phát biểu trước báo giới:
“Chúng tôi (Hoa Kỳ) khuyến khích các bên tiếp tục đối thoại với nhau, nhưng chúng tôi sẽ không góp ý về việc phán đoán vị trí (giàn khoan) và ý nghĩa của vị trí đó.” (***)
Còn trước đó nữa, PV đài VOA phỏng vấn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski.
VOA: Với những động thái gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông, có ý kiến cho rằng Việt Nam nên nhanh chóng mở rộng hơn quan hệ với Mỹ. Khả năng Việt Nam có thể được Mỹ hỗ trợ quân sự hay bán võ khí sát thương giữa chính sách tái cân bằng của Washington ở Châu Á như thế nào, thưa ông?.
Ông Malinowski: “Vấn đề an ninh ở đây nhắc nhở rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo ấy bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, xâm phạm chủ quyền biển đảo, và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên, nên là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung ấy”. (****)
“Phải chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung ấy” - Có nghĩa: Quyền lợi quốc gia khi được quốc tế (hay thế giới) trợ giúp CSVN phải song hành với trách nhiệm theo công ước quốc tế về tuân thủ bảo vệ nhân quyền cho công dân tại nước mình”.
Rất rõ ràng! Không quốc gia nào bỏ ra lòng hào hiệp để giúp cho sự sống còn của một chế độ CSVN độc tài toàn trị đang đối đầu với một Trung Quốc CS cũng độc tài toàn trị nhưng lớn hơn để tiếp tục tồn tại chà đạp nhân quyền bám víu quyền lực vì quyền lợi cá nhân phe nhóm đảng phái bầy đàn trên đất nước mình.
Tiến trình tiến hóa văn minh nhân loại là qui luật – CSVN không thể mãi là độc tài, độc đảng toàn trị lạc hậu như thế được – Tất yếu Việt Nam phải “Đa Nguyên” tự do dân chủ thôi! 70 năm, trọn một kiếp người cả Dân tộc không thể trầm mình “cô đơn” tắm mãi trong nỗi nhục vong bản nhược tiểu hèn mọn trên dòng sông XHCN đục ngầu cặn bã khi mà thế giới đã đổi thay đến tận gốc rể, CNCS như ánh tà dương thoi thóp cuối ngày.
- Phải “Đa Nguyên” để Việt Nam không cô đơn chống lại Trung Quốc, ít nhất thì cộng đồng thế giới văn minh nhân loại sẽ nhiệt tình đi bên cạnh một Việt Nam can đảm từ bỏ quá khứ, dứt khoát chặt đứt cái dây xích oan nghiệt CS/XHCN trói buộc như nô lệ với đại hán gian xảo Bắc Kinh và các chóp bu CSVN không phải tiếp tục ngửi nữa cái mùi “đại cục” mà Bắc Kinh thông qua cái “toilet” 981 thải ra nhầy nhụa trên bảng hiệu “4 tốt 16 vàng”.
- Phải “Đa Nguyên” để thế giới trong quang minh chính trực chìa tay giúp đỡ trực tiếp nhiệt tình cho nhân dân VN trước bá quyền Trung Quốc chứ không phải là e dè nghi ngại thận trọng sợ gián tiếp giúp cho VN là giúp cho độc đảng, độc tài CSVN như hiện tại.
- Việt Nam một nước nhỏ và yếu phải Đa Nguyên để chấm dứt mối quan hệ song phương bất lợi với một kẻ lưu manh, mạnh hơn, chuyên đơn phương bằng sức mạnh áp đặt. Từ đa nguyên VN tranh thủ lấy ngoại giao đa phương quốc tế hậu thuẫn vạch trần bằng vũ khí “công pháp” chân lý công bằng và lẽ phải phối hợp với sự bất khuất ngoan cường của toàn dân tộc khi đoàn kết trong quang minh “đa nguyên”.
- “Đa Nguyên” cũng là một giải pháp duy nhất, tốt nhất để các “chóp bu” và đảng CSVN chuộc lại lỗi lầm và còn cơ hội góp mặt trong Đa Nguyên.
Tóm lại – Tuyệt đối, không còn con đường quang minh chính đại nào khác, Việt Nam phải “Đa Nguyên”: Đó là mệnh lệnh của Dân Tộc tại thời điểm này, trước hiểm họa nhãn tiền chứ không còn mơ hồ tiềm ẩn từ Trung Quốc.