Tử tội Hồ Duy Hải từng nắn nót làm đơn đề nghị gia đình không thuê luật sư cho mình & Biên bản xác nhận việc mua cái thớt ở chợ về làm tang vật
Trần Hồng Phong
.
Liên quan đến vụ án giết hai nữ nhân viên ở bưu điện Cầu Voi (Long An) từ đầu năm 2008, gia đình tử tù Hồ Duy Hải đã thêm một lần ra Hà Nội kêu oan cho con. Vì là người đứng đơn đề nghị giám đốc thẩm cho Hồ Duy Hải, nên tôi có nhận được khá nhiều cuộc gọi, email hỏi thăm hoặc tìm hiểu thêm về vụ án ...vv. Xét thấy cũng chả có chi là bí mật, nên tôi công khai một số thông tin như dưới đây, cũng không ngoài mục đích như đề nghị trong chính lá đơn: Vụ án Hồ Duy Hải cần được điều tra, xét xử lại, để bảo đảm đúng người đúng tội, tránh oan sai.
Ảnh: Hồ Duy Hải tại phiên tòa sơ thẩm
- Sáng ngày 25-11-2014 vừa qua, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi xen lẫn tiếng khóc của gia đình Hồ Duy Hải, báo tin cán bộ tòa án vừa đến nhà báo Hải sắp bị tiêm thuốc độc và gia đình có ý nguyện nhận xác hay không. Chị Loan và chị Rưỡi, mẹ và dì ruột của Hồ Duy Hải nói đang xếp hành lý để bay ra Hà Nội kêu cứu, chứ không thì "con tôi sẽ chết". Không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt 6 năm qua họ đã ra Hà Nội kêu oan cho con. Trên đường từ Long An ra sân bay Tân Sơn Nhất, hai chị em họ ghé văn phòng nhờ tôi làm một cái đơn mỏng, để đặt lên trên cái đơn dài dằng dặc lâu nay vẫn gửi, cho nó mới, cập nhật tình hình.
Ảnh: Hồ Duy Hải tại phiên tòa sơ thẩm
- Sáng ngày 25-11-2014 vừa qua, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi xen lẫn tiếng khóc của gia đình Hồ Duy Hải, báo tin cán bộ tòa án vừa đến nhà báo Hải sắp bị tiêm thuốc độc và gia đình có ý nguyện nhận xác hay không. Chị Loan và chị Rưỡi, mẹ và dì ruột của Hồ Duy Hải nói đang xếp hành lý để bay ra Hà Nội kêu cứu, chứ không thì "con tôi sẽ chết". Không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt 6 năm qua họ đã ra Hà Nội kêu oan cho con. Trên đường từ Long An ra sân bay Tân Sơn Nhất, hai chị em họ ghé văn phòng nhờ tôi làm một cái đơn mỏng, để đặt lên trên cái đơn dài dằng dặc lâu nay vẫn gửi, cho nó mới, cập nhật tình hình.
- Tôi đã từng trực tiếp gặp và trao đổi với cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến lá đơn đề nghị giám đốc thẩm. Vị cán bộ nói là hiện nay mỗi khi tiếp xúc với cán bộ nhà nước Hải đều nhận mình là người đã giết hai nạn nhân. Nhưng mẹ và dì của Hải thì luôn nói với tôi mỗi lần vào thăm gặp Hải, Hải đều nói rất nhỏ (vì sợ công an đứng bên cạnh nghe) là "nhà hãy đi nhờ chủ tịch nước minh oan cho con". Thật đau lòng.
- Hôm nay (2-12-2014), có cô phóng viên báo Tuổi Trẻ đến gặp đề nghị tôi làm và ký ngay một lá đơn mới, để báo sẽ hỗ trợ bằng cách gửi qua đường hỏa tốc tới một vị Phó chánh án TAND tối cao. Và tôi đã làm.
Và dưới đây là hai tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà tôi giới thiệu trong tiêu đề bài viết.
Một là lá đơn do chính Hồ Duy Hải (khi đó là bị can) nắn nót viết từ trại giam, ghi ngày vài ngày sau khi bị bắt, đề nghị gia đình không cần phải thuê luật sư cho mình (!?).
Hai, là một tờ Biên bản xác nhận, về việc theo yêu cầu cầu của cơ quan điều tra tỉnh Long An, nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu (bạn thân của hai nạn nhân) đã ra chợ mua một cái thớt, sau hơn 5 tháng xảy ra vụ án, để bổ sung vào danh sách "tang vật", minh họa cho hung khí mà Hải đã dùng để giết người trước đó (tất nhiên là theo quan điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng). Vì khi khám nghiệm hiện trường lần đầu tiên, thì đã không thu được/không thấy được cái thớt nào "có liên quan".
Tôi chẳng muốn có lời bình bàn nào. Mà nói thật là chỉ thấy buồn và xót xa quá!
- Hôm nay (2-12-2014), có cô phóng viên báo Tuổi Trẻ đến gặp đề nghị tôi làm và ký ngay một lá đơn mới, để báo sẽ hỗ trợ bằng cách gửi qua đường hỏa tốc tới một vị Phó chánh án TAND tối cao. Và tôi đã làm.
Và dưới đây là hai tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà tôi giới thiệu trong tiêu đề bài viết.
Một là lá đơn do chính Hồ Duy Hải (khi đó là bị can) nắn nót viết từ trại giam, ghi ngày vài ngày sau khi bị bắt, đề nghị gia đình không cần phải thuê luật sư cho mình (!?).
Hai, là một tờ Biên bản xác nhận, về việc theo yêu cầu cầu của cơ quan điều tra tỉnh Long An, nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu (bạn thân của hai nạn nhân) đã ra chợ mua một cái thớt, sau hơn 5 tháng xảy ra vụ án, để bổ sung vào danh sách "tang vật", minh họa cho hung khí mà Hải đã dùng để giết người trước đó (tất nhiên là theo quan điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng). Vì khi khám nghiệm hiện trường lần đầu tiên, thì đã không thu được/không thấy được cái thớt nào "có liên quan".
Tôi chẳng muốn có lời bình bàn nào. Mà nói thật là chỉ thấy buồn và xót xa quá!
.......................
Nói thêm:
- Sau khi tôi gửi Đơn đề nghị giám đốc thẩm, cả hai cơ quan có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm là TANDTC và VKSNDTC đều đã có văn bản trả lời cho tôi, cho rằng việc xét xử và kết luận về tội danh đối với Hồ Duy Hải là đúng người, đúng tội. Thật khó mà nói rằng hai cơ quan này đã trả lời theo kiểu "ẩu tả", vô tâm. Đó là quan điểm, cũng là quyền của họ,
- Tuy nhiên, cá nhân tôi chưa bao giờ có bất kỳ áp lực nào hay phải đạt được mục tiêu là "thoát tội" cho Hồ Duy Hải. Khi gia đình Hải nhờ tôi làm đơn kêu oan, họ cũng chỉ nói rằng họ có niềm tin là Hải bị oan, và có cung cấp cho tôi một số thông tin, nhưng không có chứng cứ, nên tôi không thể công khai. Và tôi cũng nói là tôi chỉ viết đơn đề nghị giám đốc thẩm khi tự mình nhận thấy Hải có dấu hiệu bị kết án oan.
- Chính vì vậy, trên tinh thần hết sức thận trọng, phân tích kỹ hồ sơ vụ án, quyết tâm tìm bằng được những nhân chứng hay nhân vật quan trọng nhất, tôi mới chính thức gửi lá đơn của mình. Có người hỏi tôi sao anh biết Hải bị oan? Niềm tin nội tâm của anh cho rằng Hải bị oan? - Xin thưa rõ: tôi không khẳng định Hải bị oan, cũng hoàn toàn không đặt bất kỳ niềm tin nội tâm nào ở đây cả. Nhưng qua nghiên cứu hồ sơ, qua xác minh, qua trao đổi với đồng nghiệp, trợ lý ... tôi không tin là Hải là kẻ giết người. Mà trong đó, chứng cứ ngoại phạm quan trọng nhất là dấu vân tay. Kết luận giám định đã khẳng định dấu vân tay không phải của Hải, trong khi hồ sơ vụ án thể hiện đó là dấu vân tay của kẻ thủ ác. Vậy làm sao có thể nói kẻ giết người là Hồ Duy Hải.
- Và cũng chính từ niềm tin khoa học - từ chứng cứ dấu vân tay, thay vì kể lể ra những sai phạm hay thiếu sót của cơ quan điều tra, tôi đặt trọng tâm vào việc tìm hiểu, xác định chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Đơn giản, nếu như trong vụ án vườn mít Lê Bá Mai, các luật sư bào chữa cho rằng Mai bị oan vì quá trình điều tra có nhiều sai sót, chưa đủ căn cứ kết tội. Thì trong vụ án Hồ Duy Hải, tôi muốn chứng minh có một "ai đó" khác, không phải là Hải. Theo đó, nội dung đơn của tôi theo bố cục như sau:
1. Hải có chứng cứ ngoại phạm.
2. Khả năng có một người khác.
3. Có nhiều sai sót trong điều tra.
4. Có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.