Giáo Dân Đòi Đất “Vô Cớ” Hay “Chính Quyền” Hành Động Bất Chính?


VRNs (30.10.2014) – Sài Gòn – Sau nhiều ngày im lặng, một cơ quan báo chí của Hà Nội đã đưa loạt bài về công trình đang thực hiện tại đất hồ Ba Giang thuộc sở hữu của Tu viện – Nhà thờ Thái Hà. Động thái này theo sau chuỗi thời gian 10 ngày các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà liên tục yêu cầu ngừng thi công và trả lại đất đai tôn giáo. Không những không chỉ ra được cái sai của các yêu cầu như vậy, loạt bài này cho thấy rõ hành động bất chính của nhà cầm quyền.

“Nếu có người tới đập nhà bạn ra xây công viên?”

Thiết nghĩ, quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế với đất hồ Ba Giang, cũng như tu viện nay đang bị “mượn” làm bệnh viện Đống Đa và khu đất bị “phù phép” thành công viên 1/6, là điều đã được khẳng định, không cần bàn cãi thêm. Hàng chục năm nay, các linh mục, tu sỹ, giáo dân liên tục khẳng định quyền sở hữu của mình đồng thời xác nhận chưa từng giao, bán cho cá nhân, tổ chức nào. Đặc biệt, chính cơ quan địa chính cũng xác nhận điều này. Các chứng cớ đã được Tu viện – Nhà thờ trình bày qua các đơn thư trong gần 20 năm qua rộng rãi đến mức người ta có thể tìm dễ dàng trên mạng Internet.

Suy nghĩ thông thường, nếu ngôi nhà của ai đó bị người lạ san bằng và được đưa ra lí do là vì lợi ích của nhân dânvà “đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong khu vực”, người chủ nhà sẽ phản ứng ra sao và hành động đó có hợp tình hợp lý hay không? Đó chính là điều nhà cầm quyền Hà Nội đang thực hiện trên đất hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà.

Nhà cầm quyền, qua các văn bản trả lời đơn khiếu nại và gần đây nhất là qua báo Hà Nội Mới, lặp đi lặp lại luận điệu cho rằng các linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà “đi ngược lại lòng dân”. Tuy nhiên, những luận điệu như vậy không thể nào và không bao giờ hợp làm cho hành động của nhà cầm quyền trở nên hợp lý, trái lại, còn cho thấy một lỗ hổng và chính là vấn đề tiên quyết: QUYỀN SỞ HỮU KHU ĐẤT HỒ BA GIANG LÀ CỦA AI? Nếu thuộc quyền sở hữu của giáo xứ Thái Hà, TẠI SAO NHÀ CẦM QUYỀN NGANG NGƯỢC đưa ra bản quy hoạch khu đất thành công viên để lấy ý kiến của người dân, mà không quan tâm đến chủ sở hữu đích thực của khu đất? Như vậy, nhà cầm quyền đã coi thường pháp luật, coi thường đạo lý để chà đạp trắng trợn lên cơ sở đất đai tôn giáo cũng như coi thường dư luận nói chung và người dân địa phương nói riêng.

Lối làm việc áp đặt, độc đoán và bất chính

Trước khi giáo xứ Thái Hà gửi đơn khiếu nại khẩn cấp ngày 16/10 về việc “không rõ có sự chỉ đạo từ đâu, và kẻ nào đã chống lưng cho một lực lượng đưa các thiết bị cơ giới như máy xúc, máy ủi, và nhiều máy móc thiết bị chuyên dụng khác … tích cực và vội vã san lấp hồ Ba Giang” đã diễn ra nhiều ngày trước đó, nhà cầm quyền không có một thông báo chính thức nào tới giáo xứ Thái Hà cũng như người dân trong khu vực về công trình này. Mãi cho tới khi các linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà gửi đơn phản đối, yêu cầu ngừng thi công và trao trả lại đất đai tôn giáo của Nhà thờ – Tu viện, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, trong văn thư trả lời ngày 21/10, mới cho biết họ đang xây dựng cái gọi là “Xây dựng khu cây xanh, sân chơi, tiểu cảnh” và yêu cầu giáo xứ Thái Hà tuân thủ chấp hành. Đây là lối làm việc áp đặt, độc đoán. Thực tế cho thấy giáo xứ Thái Hà không hề được tham khảo ý kiến trong lần thi công bất hợp pháp này. Hơn thế, sau khi bị phản đối quyết liệt, nhà cầm quyền vội vã sử dụng cơ quan tuyên truyền của mình đưa lên những cái gọi là “ý kiến của người dân trong khu vực” về công trình đó cũng như về sự phản đối của giáo xứ Thái Hà. Tất nhiên, ai cũng có thể đoán được, tất cả là ý kiến một chiều với công thức “ủng hộ công trình này”, nhà thờ đòi đất “vô lý”.

Với những ý kiến của người dân liên quan tới vấn đề quan trọng như vậy, nhà báo phải tham khảo và trình bày khách quan các quan điểm, dù trái ngược nhau. Không thể nào có sự ủng hộ tuyệt đối đối với hành động phi pháp như vậy của nhà cầm quyền bởi vìsự phản đối của giáo xứ Thái Hà trong những ngày vừa qua là rõ ràng, mạnh mẽ đến mức nhà cầm quyền không thể làm ngơ.

Nếu việc làm của nhà cầm quyền Hà Nội là chính đáng, hợp pháp thì không bao giờ cách hành xử của họ lại mập mờ như thế. Chỉ việc ngược lại pháp luật, trái với đạo lý mới cần đến sự ngụy biện, khua môi múa mép, bẻ cong ngòi bút của cả các nhà lãnh đạo cũng như cơ quan tuyên truyền.

Hành động của nhà cầm quyền thực sự sai trái, bất công nhưng chính sự tuyên truyền méo mó, không tôn trọng sự thật của họ cho thấy đến lúc này, những con người tham lam, độc đoán đó không hề có ý định dừng việc thi công lại. Điều này sẽ chỉ làm khơi dậy sự thất vọng của giáo dân Thái Hà nói riêng cũng như công luận nói chung. Trong khi đất nước đang đứng trước nguy cơ đe dọa sống còn, phải xây dựng sự đoàn kết chặt chẽ cũng như tinh thần phấn khởi trong nội bộ dân tộc cũng như vươn mình ra giành vị thế trên quốc tế, sự bất chính này của nhà cầm quyền sẽ chỉ đi ngược lại ước vọng của nhân dân và con đường tiến lên của đất nước, chứ không phải do “các thế lực thù địch” hay “tổ chức chống phá” mà bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền vẫn đổ vấy.
Gerard