a WE chúng ta Production
Mến tặng những bạn bè đang nắm tay lên đường, đang ôm lấy non sông ta đất đất là thịt xương, đang soi rọi ánh sáng vào mảng tối Thành Đô đã đánh dấu"Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự".
Trần Bảo Như (Danlambao) - Ba mươi chín năm sau khi ĐCSVN nắm quyền trên cả nước. Không cần phải tranh cãi về quá khứ Quốc-Cộng đau thương, không cần “xóa bỏ hận thù” hay “hòa hợp hòa giải”, chỉ cần nhìn thẳng vào hiện tại. những sự kiện xảy ra trước mắt tại Việt Nam thì những người công tâm và sáng suốt đều thấy đâu là “hận thù” của dân tộc.
Sự thật là Trung Cộng đã chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đánh dấu bằng trận hải chiến lịch sử ngày 19/1/1974, với 75 chiến sĩ VNCH tử thương.
Sự thật là Trung Cộng đã “dạy cho VN một bài học” vào năm 1979, sát hại vô số dân lành vô tội tại các thôn làng biên giới chúng đi qua....
Bao nhiêu kilomet đất về phía Nam Ải Nam Quan đã thuộc về Tàu vẫn là con số chưa bao giờ được ĐCSVN minh bạch.
Sự thật là đã có 64 chiến sĩ của Hải quân QĐNDVN bị bắn chết trong việc trấn giữ Garma vào ngày 14/3/1988, và một số đảo của Trường Sa đã thuộc Trung Cộng.
Biển Đông, nơi ngư dân Việt bao đời đánh cá, bỗng chốc trở thành “vùng tranh chấp”, ngư dân Việt bị bắn, giết, cướp tàu, bắt bớ, thân nhân phải bỏ tiền chuộc. Ngược lại, tàu đánh cá của Trung Cộng chưa hề một lần gặp những tai bức tương tự. Căn cứ theo những sự kiện này, nhận định khách quan, chính xác, thì phải nói: Biển Đông thuộc Tàu, chứ không phải “vùng tranh chấp”.
Người VN nào có thể phủ nhận Tàu không phải là quân xâm lược, nước địch của VN sau những sự kiện vừa thực tế vừa lịch sử này?
Sau khi và đồng thời với những diễn biến đã xảy ra kể trên, nhà cầm quyền CSVN vẫn không ngại ngùng và trơ tráo tuyên xưng tình hữu nghị Việt Trung bằng “4 tốt 16 chữ vàng”, vẫn nhẫn tâm giao khoán Tây Nguyên cho Trung Cộng khai thác, không dùng công nhân Việt mà công nhân Tàu. Người Tàu vào Việt Nam không cần xin visa (như “khúc ruột nghìn dặm” phải) Các dự án phát triển, xây cất vẫn mở ngỏ cho Trung Cộng tự do đấu thầu, ngang bằng, như bất cứ các công ty ngoại quốc nào khác.
Với bất cứ một chính quyền thực sự nào, thì trước kẻ thù, dù không đủ sức đánh trả vì thế yếu, không tuyệt giao, thì cũng không thể vẫn chào đón cho dân của nước thù nghịch vào không cần hộ chiếu, cho các công ty của nước thù nghịch đầy đủ quyền hạn thao túng thị trường Việt.
Câu trả lời rõ ràng, những kẻ cầm quyền này không phải là của nước Việt Nam. Chúng chỉ có thể là đám thái thú Tàu, ăn bổng lộc Tàu, miễn sao giữ cho người Việt, nước Việt ổn định dưới trướng của Thiên Triều.
Tôi biết có những người chỉ đồng ý, chỉ hô hào chống Trung quốc, chứ không muốn chống “chính quyền”. Nhưng những chống đối này có ý nghĩa thực tế gì? Hai Bà Trưng xưa khởi nghĩa đánh đuổi Tô Định, chứ không hô hào chống quân Tầu ở... bên Tàu. Bọn lãnh đạo VN hôm nay cũng là Tô Định của hôm xưa, không hơn không kém.
Xin chúc nhau sáng suốt và can đảm.